DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,803,313

Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp, Kịch Bản Phim (tiếp theo 33)

03 Tháng Tư 20187:39 CH(Xem: 973)
Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp, Kịch Bản Phim (tiếp theo 33)
Kịch Bản Phim

áo yếm
                                                          
tôi là ai mà thương quá đời này,
TCS

*

                                                                                                              
Nghiệp Kiếp


13.


Yến Oanh đau thương, đau khổ quá đổi, khi đã hy sinh nhiều cho Căn, nghĩa là đã dâng đời con gái măng tơ cho Căn, rồi về làm vợ Căn trong suốt những ngày tháng bầu bì, đợi ngày sinh nở, mà Căn chẳng có một lời an ủi hay đoái hoài tới nàng. Nàng nghĩ đó tình yêu của nàng danh cho Căn trọn vẹn.

Đến khi nàng biết mình lầm, đã lầm con người thầy giáo ở Căn, nàng đành ca bài "trao duyên lầm tướng cướp". Nhưng đến lúc này thì coi như nàng bị mắc kẹt trong một thế cờ bí, không nước gỡ. Phần thì bầu bì, phần thì ăn uống kham khổ vì số tiền ba nàng chạy xe gởi cho mẹ nàng, mua đồ ăn cho gia đình có giới hạn, nên nàng chỉ được ăn những loại cá ế, thịt ế, mà má nàng đã mua ở chợ Thạnh Trị mỗi chiều đi làm về. Tuy được má chế biến công phu, nhưng người ta vẫn thường nói "của rẻ là của ôi", nên nàng khó nuốt trôi khi cái bầu to chình ình. May mà khi nàng sinh thằng Duy ra, mẹ tròn con vuông. Căn vẫn xem nàng như người ngoài, chỉ gởi cho nàng mấy trăm mua sữa cho thằng Duy rồi thôi, không thăm không viếng gì cả.


Con đường Căn đi đúng y như Căn đã trình bày với ông hiệu trưởng, là cố làm lắng dịu tình hình, đến khi Yến Oanh "đập bầu",  chàng liền tiến bước thứ hai.
Căn lựa một buổi sáng khi bà Nguyện đi bán vé xe ở bến xe liên tỉnh, ông Phạm đi chạy xe, thằng Dũng đi học...Căn lò dò đến nhà Yến Oanh. Nằm ru con phía sau nhà, nghe tiếng gọi cửa, nàng vội khoát tấm màn gió, chạy ra, coi thử có khách nào đến hỏi thăm ba nàng hay má nàng không? Thì nàng thấy, Căn xuất hiện lù lù ở cánh cửa ra vào.

Nàng mừng thật là mừng, vì dù sao, Căn cũng là người tình đầu của nàng, là thầy dạy nàng, là cha của bé Duy. Nàng cứ nghĩ trong veo là, dù gì thì dù, Căn vẫn còn lương tâm trong sáng của một ông thầy, và hai người đã dính chung giọt máu là bé Duy, tức nhiên, Căn nghĩ lại và thương yêu nàng, như những lời đường mật của chàng, khi đón nàng ở cửa phòng trọ, hay trong những khách sạn mini ở thành phố Đẹp Thơ này.

Yến Oanh trố mắt, cái trố mắt ngạc nhiên nhưng cũng mang nhiều thương yêu nồng cháy:
- Anh, anh đến thăm em và con hả anh?

Nàng nhìn Căn tràn đầy niềm hy vọng. Thường thì người ta nói, những gia đình có nguy cơ đổ vỡ được hàn gắn lại nhờ những đứa con. Bởi vì đứa con là huyết thống, là máu thịt, là cốt nhục của hai người tạo nên, cho nên đó là sợi dây liên kết, buộc chặt. Nhưng thật ra Căn đã có những âm mưu định sẳn, chàng tính chạy làng khi đoán biết nàng "dính chấu". Nhưng hồi đó, chàng bỏ Yến Oanh thì sẽ bị "bà già tu hành" đó làm tới nơi, mọi chuyện sẽ bể hết, chi bằng chàng đánh nước cờ theo ý thầy hiệu trưởng, là lùi một bước để tiến ba bước. Bây giờ chàng đã lùi một bước và Yến Oanh đã sinh con ba tháng rồi. Mọi chuyện chàng đã lùi, bây giờ phải tiến lên chứ.

Chàng nói:
- Ờ, mà không, tôi đến đây muốn nói một chuyện với riêng cô thôi.
Nghe âm điệu lời nói của Căn, Yến Oanh hiểu ngay có chuyện chẳng lành đến với mình, nên nàng từ tốn hỏi lại:
- Anh nói gì thế, anh vào nhà chưa hỏi thăm em và con một tiếng mà anh đã...
Nàng chưa dứt câu, thì Căn đã tiếp:
- Thực ra tôi cũng không muốn nói chuyện này, nhưng mà đến lúc cần phải nói, là tôi với cô, cô cũng biết rồi, vì một phút nông nổi mà có con với nhau. Thực ra tôi chẳng có tình yêu gì với cô cả, vì cô có bầu với tôi nên tôi cũng khứng chịu, nay thì xong xuôi rồi, cô đã sinh con, nên tôi đến đây nói với cô một điều là chúng ta nên ly hôn đi, mình tiếp tục sống sẽ không hạnh phúc đâu. Tôi đem sẳn tờ giấy ly hôn, mong cô ký vào.

Căn cầm trên tay tờ Đơn Ly Hôn theo bản của tòa án quy định, chàng đã mua ngoài tiệm sách và đã viết tên chàng và Yến Oanh. Yến Oanh ngớ người, nàng vẫn một lòng thương yêu Căn, và khi chàng chấp nhận cưới nàng làm vợ, nàng đã hạnh phúc biết bao, dù trong suốt những ngày nàng mang thai, chàng chẳng hề lui tới, hay có lúc tới chiếu lệ vài chục phút rồi đi. Bà Nguyện thương con nên không bao giờ dám nói nặng lời với Căn, và cứ nghĩ là khi sinh con xong, Căn sẽ đổi ý.


Không ngờ, thằng Duy mới ba tháng, còn nằm trong nôi ở buồng trong, mà Căn đã đem tờ giấy ly hôn bắt Yến Oanh ký vào.
Yến Oanh thất thần. Nàng không ngờ chuyện này xảy ra hôm nay, khi nhà nàng không có ai ở nhà.
Yến Oanh vừa khóc, vừa nói:
- Anh Căn, anh nói gì thế, con chúng ta mới có ba tháng, mà em đã làm gì sai với anh.
Căn dứ dứ tờ đơn li hôn trước mặt Yến Oanh.
- Ở đây không có chuyện gì sai đúng cả. Ở đây chỉ một chuyện là tôi không có yêu cô, nên tôi không thể làm chồng vợ với cô nữa thôi. Đơn giản chỉ có vậy. Còn chuyện đứa con, tôi sẽ chu cấp cho con với tỉ lệ mức lương hàng tháng của tôi.
Yến Oanh bây giờ nàng không còn là nàng nữa, nàng đã là người khác, là hạt cát bé bỏng bị sóng cuốn trôi vào bờ, không tên không tuổi, là vô danh tiểu tốt.
Nàng gục xuống:

- Em không thể ký, anh Căn.
Căn để tờ giấy xuống bàn rồi lấy một cái ly dằn lên trên, nói:
- Cô cứ suy nghĩ đi, cô cứ nghĩ dù cô có yêu tôi mà tôi không yêu cô thì làm sao mà hạnh phúc được, nếu cô không ký vào, thì tôi cũng đơn phương nộp đơn lên tòa án. Tòa sẽ xử thôi.

Yến Oanh qụy xuống, trong lúc Căn mở cửa bước ra đường. Còn đường Đống Đa vẫn rộn ràng đầy tiếng xe cộ, chắc chẳng ai chú ý đến chuyện Căn vào nhà để bắt Yến Oanh ký vào đơn ly hôn.



                                     *



Buổi chiều bà Nguyện đi làm về, thấy con đang nằm vùi trên giường, không động tĩnh, đứa cháu vẫn khóc ằng ặc trong nôi. Sao Yến Oanh không dỗ? Bà bỏ cả xách tay ngoài bàn rồi chạy vào trong. Thấy Yến Oanh nằm yên không nhúc nhích, bà vội chạy đến lay con:
- Len, Len, con làm sao thế, sao con ngủ say thế, con con khóc kìa.

Yến Oanh mở mắt ra, nhìn mẹ rồi ôm bà khóc òa. Thì ra, từ lúc Căn mở cửa bước ra đường, nàng đã khóc mùi mẫn, thế là hết rồi, đời nàng còn chi, mười chín tuổi, đã vội yêu thương ông thầy dạy học, ông thầy đứng trên bục giảng đã gieo vào đầu nàng bao nhiêu vần thơ hay, chuyện tích hay, những anh hùng hào kiệt, những lời yêu thương hứa hẹn hôm nào, còn mới rợi đây này, khiến nàng tin tưởng và trao thân.

Đến khi đứa con tượng hình trong bụng nàng, thì ông thầy đáng kính kia tìm cách chạy làng, tìm cách để tránh né, đến khi không trốn tránh được thì đành cưới nàng, nhưng cưới chỉ trên danh nghĩa che mắt thiên hạ thôi. Bây giờ thì Căn đã "lòi cái mặt chuột" ra rồi, Căn thẳng thừng, nói tôi không yêu cô, và bắt nàng ký vào tờ giấy ly hôn. Trước mặt nàng bây giờ là một màu đen thẫm. Em khổ quá anh ơi, con khổ quá mẹ ơi. Nàng nhắm mắt ngủ vùi đi, đến khi nghe tiếng lay gọi của bà Nguyện nàng mới mở mắt ra...Yến Oanh ôm chầm lấy má:
- Má ơi, má ơi.

Bà Nguyện đã nhìn thấy trước cảnh tượng này, là Căn, từ ngày "gọi là cưới" Yến Oanh, chàng ta chỉ đến nhà đâu có ba lần, đến đó rồi đi, không một món quà, không một đưa đón những lần Oanh đi khám thai. Nàng phải thuê xe ôm hay thuê xích lô chở nàng đi bệnh viện phụ sản, kể cả lần sinh, chàng được báo, nhưng chàng vẫn không tới, chí chàng đã quyết là dứt bỏ, tiếng Việt có câu "tham đó bỏ đăng, chơi lê quên lựu chơi trăng quên đèn, tham phú phụ bần"...là vậy. Vì chàng đang tán tỉnh một cô gái học trò học lớp bảy, nhỏ hơn Yến Oanh nữa, con một cán bộ trong đảng ủy tỉnh Tiền Giang. Chàng tán mạnh bạo và đem những lời ong bướm cũ, khiến cô gái ngây thơ kia cũng đã xiêu lòng.

Yến Oanh nghĩ thế là tận cùng rồi. Trong tình yêu còn có tình thương nữa chứ. Nếu không yêu mình thì ít ra cũng thương mình, thương một người con gái đã bị sự dụ dỗ của chàng mà hiến đời con gái, rồi phải khổ nhục bị tiếng đồn của hàng xóm là chửa hoang, chàng có cưới, nhưng ai biết đâu, từ đó chàng biệt tăm, dù có đến một vài lần nhưng coi như khách...thì làm sao ai biết được anh là chồng...Bây giờ anh phủi tay, như khi anh đứng lớp dạy, bị phấn dính tay, anh phủi tay một cái là phấn bay hết...Ôi, con khổ quá má ơi.

Bà Nguyện ôm Len vào lòng. Bà nát từng đoạn ruột. Bà biết trong Phật pháp, Nghiệp Kiếp con người ai làm nấy chịu, cứ trong vòng luân hồi mãi miết, không làm sao thoát ra được. Con mình chắc kiếp trước cũng mắc vào một nghiệt oan nào đây, nên bây giờ mới gặp cảnh khổ thế này, mười chín tuổi phải ôm nuôi đứa con, con cứ khóc ằng ặc mãi trong cổ họng thế này, Yến Oanh không đêm nào ngủ tròn giấc, mà bà cũng già rồi, làm sao chịu đựng được suốt đêm ru con cho Yến Oanh. Cho nên nàng gầy xẹp xuống trông thấy rõ.

Bà Nguyện nghĩ loanh quanh chuyện Nghiệp Kiếp, và bà cố cứu vớt đứa con gái bà qua khỏi cơn khổ ải này. Phải dứt khoát, đến bây giờ bà mới thấy lộ mặt rõ, thầy Căn là tên sở khanh, con thú đội lốt người, nên bà quyết chí nói với Yến Oanh:
- Len à. Má thì lúc nào cũng thương con, không muốn chia uyên rẻ thúy con làm gì. Nhưng chuyện này má thấy mình không thể dằng dưa được đâu con à. Thằng Căn nay đã lộ rõ ra nó là thằng sở khanh, nó không thương con chút nào hết, không có một chút tình nào, trong lúc con mới sinh ba tháng, mà nở nào đem đơn đến bắt con ký tên ly dị. Nó là thằng ác nhơn thất đức. Thôi con cũng nên dứt khoát đi, chèo kéo chi cái loài vô nhân tính này. Con thấy má nói có đúng không?

Yến Oanh vẫn thấy lòng mình đau như cắt. Da thịt nàng như có ai xát muối vào vậy. Nhưng nghe má nói, cũng đúng. Chèo kéo làm gì, đã qua bao nhiêu thời gian, từ ngày Căn khứng chịu làm đám cưới với nàng, Căn chưa bao giờ chú ý đến nàng, đến sức khỏe của mẹ con nàng, đến đời sống của hai người. Từ ngày nàng sinh đến nay, như Căn có đến ba lần, nhưng chưa bao giờ anh đến ẵm con, hay mua cho con một món quà, dù nhỏ. Anh đến nhìn con, nói vài ba câu rồi tìm cách rút lui. Bây giờ anh thẳng thừng đem đơn ly dị đến bắt nàng ký vào, là nghĩa làm sao?

Thôi thì đã quá cạn tình cạn nghĩa, mình nên nghe lời mà. Má thương mình nên mới nói vậy, con mình mình nuôi, cháu mình mình nuôi. Má đã dành từng đồng lương đi làm công nhân tại bến xe liên tỉnh Tiền giang, má mua sữa cho bé Duy, mua đồ chơi cho bé Duy. Thấy má còm cõi, luôn ngồi bên bàn Phật, tụng kinh, cầu nguyện Đức Quan Thế Âm cứu nàng tai qua nạn khỏi, mà nàng nghe như đứt từng đoạn ruột...Nhưng nàng biết làm sao đây.

Thôi thì mình ký đơn, đây là Nghiệp Kiếp của mình phải chịu, rồi Trời Phật sẽ ngó lại mà.
Nàng cầm lá đơn lên đọc:

                                                     Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
                                                              Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc.


Ôi! Hạnh Phúc nào đâu, một công dân bé bỏng của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN, đang đau từng khúc ruột, phải ký vào đơn ly hôn đây. Tôi là công dân hạng hai, bị chồng bỏ, chồng là giáo viên, là người chuyên lo mười năm trồng cây, trăm năm trồng người, là tinh hoa của chế độ đây.

Ơi hạnh phúc, hạnh phúc, sao mà mỉa mai!
Nàng ký vào dưới khoảng trống dành cho người phối ngẫu, bên kia là chữ ký của Căn...Xong, nàng cầm tờ đơn đưa má.
Nàng nói:
- Con không muốn nhìn mặt ổng nữa, mai mà rảnh đem đơn này vào văn phòng giáo viên nộp cho con, nói con chấp thuận và không yêu cầu gì hết.
- Ừ, để đó, mai má đem gởi cho.



                                                  Trần Yên Hòa
                                                                                                         (còn tiếp)


                               *
                          
Mời tìm đọc:

Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian
Ảo Vọng

(từ: Sấp Ngửa)

                                                           Amazon Mẫu Hệ

 

*

Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

*


Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.
- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.
Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:
Marvin Trần
(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình
Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý


scan_pic0296-content



*


Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S

Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín
Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại
Gọi ngay:

Hoàng Anh

        (714) 724-5699


scan_pic0035-contenthoang_anh_1_0-content









Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Chín 201810:48 CH(Xem: 72)
"Mr. Đại - như cách gọi luôn ở mức thì thầm của đám bề dưới - qua những lời đồn thổi thường có thói quen thích tổ chức
11 Tháng Chín 20189:08 SA(Xem: 97)
Theo kế hoạch từ ở nhà, tôi quyết định dành ra trọn một ngày chỉ để đi thực tế về vùng đất sắp thử thách
06 Tháng Chín 20188:40 SA(Xem: 153)
Tôi biết mình không có năng khiếu văn chương, vì thế chưa bao giờ mơ trở thành nhà văn. Theo định hướng của bố, tôi quyết định tập trung vào lĩnh vực
28 Tháng Tám 20187:18 CH(Xem: 337)
Anh đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Em còn bao nhiêu chuyện. Em cũng rất mệt. Anh hãy giữ gìn sức khỏe
21 Tháng Tám 20189:36 SA(Xem: 326)
Em vẫn khỏe, bận rộn, anh đừng lo lắng. Hãy giữ gìn sức khỏe. Tâm trạng anh nguôi ngoai, em thấy yên tâm hơn.