DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,803,313

Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp (Tiếp theo 34)

10 Tháng Tư 201811:33 SA(Xem: 752)
Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp (Tiếp theo 34)
Kịch Bản Phim

blank
                                                          
tôi là ai mà thương quá đời này,
TCS

*

                                                                                                              
Nghiệp Kiếp


13.




Chuyện ly hôn của Yến Oanh thế mà rề rà cũng gần một năm chưa xong. Tòa án thị xã nhận được đơn ly hôn do Căn chuyển lên, họ ghi vào hồ sơ rồi để đó. Chờ. Cũng khoảng hai tháng sau mới mở hồ sơ. Trước tiên là giai đoạn hòa giải. Tòa án lập hồ sơ, nhưng trước tiên, gởi xuống Ủy ban nhân dân Phường. Phường xem xét lại, chuyển qua Hội Phụ Nữ để làm công tác hòa giải.

Một buổi sáng, Yến Oanh ở nhà thì có tiếng gõ cửa. Chị tổ trưởng tổ dân phố, cùng với chị Hội trưởng hội Phụ Nữ Phường bước vào. Yến Oanh ngỡ ngàng chỉ chào lí nhí trong lỗ miệng.
- Chào chị.
Chị tổ trưởng dân phố nói ngay:
- Em là Phạm Thị Yến Oanh đây hả? Chị sống ở tổ dân phố này cũng mấy chục năm rồi. Biết em là học sinh trường trung học Hồng Gấm, nhưng không biết em đã kết hôn hồi nào, nên chị nhận được đơn li hôn của thầy Căn, từ tòa án thị xã gởi về phường, chị ngạc nhiên lắm. Chị có hỏi bà con chung quanh cũng biết được một số vấn đề, nên hôm nay chị đưa chị Hội Trưởng Phụ Nữ xuống thăm em, để nghe em kể hoàn cảnh của em, sao mới lấy chồng mà có đơn li dị vậy?

Yến Oanh nghe như vậy tự nhiên thấy quả tim mình như có một cục đá lớn đè lên nặng trĩu. Nàng thở hắt ra, chưa nói được lời nào thì chị Hội trưởng phụ nữ tiếp lời:
- Chị giới thiệu với em chị là Mai, hội trưởng hội phụ nữ phường 4. Chị hôm nay xuống đây, trước là thăm em, sau là hỏi em vài chuyện. Em biết không, chế độ ta là chế độ xã hội chủ nghĩa, mỗi người từ đàn ông đến đàn bà đều được bình đẳng như nhau trước pháp luật. Cho nên Ban tư pháp phường nhận được đơn li hôn của thầy Căn từ thị xã gởi về, với ý định là xin li hôn em, và em đã bằng lòng ký vào đơn. Tuy nhiên bổn phận của hội phụ nữ là hỏi em, cuộc sống gia đình giữa em và thầy Căn thế nào, mà đưa đến hoàn cảnh bi đát thế này. Nếu em bày tỏ những oan ức của em, chị có thể đệ trình ý kiến em lên trên giải quyết, và có thể có một cuộc gặp mặt giữa em và anh Căn, để hòa giải. Điều tốt nhất là hai bên cố gắng hàn gắn những sứt mẻ, bất đồng đã có, tại vì vợ chồng em đã có một đứa con mới sinh. Vậy ý em thế nào?

Yến Oanh không biết nói sao với chị Mai, hội trưởng hội phụ nữ, và chị tổ trưởng dân phố. Chuyện của nàng biết thưa gởi sao đây? Nàng đã có lỗi gì, nàng chưa một ngày làm vợ Căn, chưa một ngày về làm dâu với bà Cảnh, thì nàng có lỗi gì. Chỉ một chuyện là Căn đã lợi dụng sự ngây thơ trong trắng của nàng, cướp đi đời con gái, khiến nàng có bầu và nay thì trắng trợn tuyên bố không có yêu nàng, và tự ý làm đơn li hôn. Nàng phải nói như vậy để nhờ Hội Phụ Nữ Phường, can thiệp giúp đỡ cho nàng. Như vậy nàng sẽ được gì khi Căn đã nói thẳng vào mặt nàng, tôi không yêu cô, câu nói trắng trợn, đầy vẻ khích bác, khinh rẻ. Cố gắng kéo dài, sống với một người chồng như vậy sẽ hạnh phúc không? Chắc chắn là không. Nghĩ vậy nên nàng nhìn thẳng vào mặt chị Hội Trưởng Phụ Nữ và nói:
- Thưa chị. Em cảm ơn chị đã đến đây để tìm hiểu hoàn cảnh của em để binh vực cho em. Nhưng bây giờ em thấy không cần thiết nữa chị ơi. Anh Căn đã đến đây, nói thẳng với em là ảnh không yêu em, ảnh sẽ không hạnh phúc khi sống với một người vợ không yêu. Em cũng nghĩ là chuyện đã như vậy thì nếu có níu kéo cũng chả được gì, nên em bây giờ vẫn giữ quyết định lúc ban đầu, là đồng thuận ly hôn. Em cũng buồn lắm, nhưng chuyện đến nước này, phải vậy thôi.

Chị tổ trưởng dân phố xen vào nói với chị Hội Trưởng Phụ Nữ:
- Tui thì ở gần nhà con Len đây cũng hai chục năm rồi, nên tôi biết gia đình cô rành rọt. Cha mẹ cô đều là dân lao động, hiền lành chất phát, bà già ăn chay trường và đi lễ, làm công quả ở Tịnh Xá thường xuyên. Nói chung là rất hiền lành. Con Len đây cũng vậy, lớn lên trong hoàn cảnh đó nên em cũng ảnh hưởng cha, mẹ, là rất hiền lành. Cô yêu thầy Căn lúc nào tui cũng không biết, nhưng gần đây thấy cô sinh con và chị xuống nói tôi dẫn qua nhà, thì tôi mới biết em có chồng. Em như vậy là bị người thầy giáo lừa tình rồi, em mà tiếp tục đeo theo người thầy giáo đó thì chắc không hạnh phúc đâu, nên tôi cũng thuận theo ý của em Len đây, là để cho hai bên ly hôn. Sống không tình yêu sẽ không hạnh phúc.

Nghe chị tổ trưởng dân phố nói mà Yến Oanh chảy nước mắt. Dù sao lòng nàng cũng vẫn còn vọng tưởng về Căn, nhưng anh chàng đã thẳng thừng nói với nàng, tôi không yêu cô, câu nói như một gáo nước lạnh dội vào mặt nàng, vào gia đình nàng, khiến nàng choáng váng. Thôi thì cũng đành.

Chị hội trưởng phụ nữ nhìn Len như thương hại, rồi nói:
- Thôi, tôi thấy hoàn cảnh của em rất đáng thương, muốn giúp đỡ, nhưng nay em đã quyết định như vậy tôi cũng không có ý gì thêm. Tôi sẽ về viết báo cáo lên Tòa Án Thị Xã, có thể họ sẽ cho Hòa Giải một lần nữa. Nhưng chí em đã quyết vậy, thì lần sau tôi cũng sẽ viết báo cáo là hòa giải bất thành.
Hai người đàn bà đi rồi, lúc này nàng mới thấy lòng mình trống trải và cô đơn quá. Nước mắt nàng như suối nguồn từ đâu chảy ra. Nàng lại khóc vùi.

                                                         *

blank


Người ta thường nói, gái một con trông mòn con mắt. Những ngày tháng đau buồn, mất niềm tin, mất hy vọng rồi cũng qua đi. Yến Oanh ở nhà một mình lo trông giữ bé Duy, nàng không tiếp xúc với ai. Nàng muốn thu mình lại để lo cho con. Cái háo hức, đam mê ngày còn đi học đã qua đi. Bây giờ nàng là một thiếu phụ chỉ ngồi "ru con tình cũ".

Tuy vậy, thỉnh thoảng cũng có những đứa bạn học cùng lớp, vừa là láng giềng, vừa là bạn học cũ ghé nhà thăm, cho nàng biết thêm những chuyện xảy ra ngoài đời sống.
Như hôm qua, con Ngọc Anh đến thăm nàng. Ngọc Anh là cô bé láng giềng, vừa là bạn học năm lớp chín với nàng, nay vẫn còn đi học. Con bé tính tình thẳng thắn và tốt bụng, lúc nào cũng bao che cho nàng những điều mà với mắt ngoài thiên hạ cho là xấu. Ngọc Anh đứng trong góc cạnh cô bé học trò bé bỏng của Yến Oanh, họ kết án Yến Oanh rù quến thầy giáo cho nên bây giờ phải khổ, thì Ngọc Anh cự lại ngay, cô kết án ông thầy vô đạo đức, vì Yến Oanh nhỏ bé, khờ dại, chỉ vì có lòng tin quá vào ông thầy giáo dạy mình, nên mới ra nông nổi.

Ngọc Anh bước vào nhà Yến Oanh, cô đem theo một bịch bánh bích quy cho bé Duy. Cô nhìn Yến Oanh, rồi oang oang cái lỗ miệng:
- Yến Oanh! Mày hôm nay thế nào rồi? Bây giờ tau thấy mày phổng phao trở lại rồi đó nghe. Mày sinh con cũng hơn sáu tháng rồi, khô ráo săn chắc lại rồi, nên thấy mày có da có thịt hơn lên đó. Thôi bỏ qua những buồn rầu ngày cũ đi, hãy đứng dậy và vươn vai sống đi con, chứ buồn rầu hoài chỉ hại mình, chứ ích gì.

Yến Oanh cầm tay Kim Anh thỏ thẻ:
- Tau cũng nghĩ vậy thôi. Bây giờ nhìn thằng Duy vui chơi là tau thấy vui, nên tau quyết không buồn nữa. Bây giờ bé Duy cũng gần 9 tháng rồi, chắc trước sau gì đơn li dị cũng sẽ được tòa án xử thôi. Tau không cần ai nuôi con tau hết, tau đẻ tau nuôi. Tau đang kiếm một nghề gì học, để hành nghề kiếm cơm đây.
Kim Anh bày kế:
- Tau nghĩ mày mới học đến lớp chín là xảy ra sự việc. Trình độ học vấn ít nên khó xin vào công sở hay các văn phòng hành chính. Thôi thì mày nên kiếm một cái nghề để học đi. Mày muốn học may không, nếu muốn, tau sẽ giới thiệu với bà cô tau, bả mới mở lớp dạy may ở đường Nguyễn Trãi đó mày, tau thấy mày có khiếu về nghề may đó, những lúc văn nghệ trong trường, mày luôn đứng đầu về thực hiện phục trang cho mấy đứa bạn trong tốp múa đó, mày nhớ không?

Đúng. Đó là những năm nàng học lớp bảy, lớp tám, khi trong lớp có tham dự văn nghệ toàn trường, nàng thường được chỉ định lên hát đơn ca, hay ngâm thơ. Và những trang phục cho các bạn nữ sinh trong nhóm múa, nàng cũng đứng ra chọn màu và thiết kế áo quần, hình ảnh các cô thôn nữ, miền bắc với áo tứ thân, các cô người Huế với áo dài, cô miền Nam với áo bà ba, nàng đều có sáng kiến thực hiện. Những ngày ấy, tâm hồn nàng còn quá ngây thơ chưa một vết hoen ố của tình yêu...Nàng như con chim non bay giữa bầu trời mây trắng xanh, rất đẹp.

Nghe Ngọc Anh nói sẽ giới thiệu nàng đi học may, nàng thấy vui vui, vì nàng, ít ra, sẽ có một nghề làm ăn lương thiện. Tuy nghề may có hơi bạc bẽo vì phải còng lưng suốt ngày ngồi bên máy đạp, nhưng nàng làm được mà, ít ra, trong tâm hồn nàng, nàng có khiếu về may và sự thiết kế y phục. Biết đâu đấy, sự việc này nàng sẽ trở thành nhà thiết kế thời danh thì sao.

Nàng chụp bắt lời bạn:
- Ừ, được đó Ngọc Anh. Tau ở nhà riết trông thằng Duy cũng chán, chân tay cứ ì ra, mệt lắm. Mày giới thiệu tau đi học may đi, tau thích lắm...À. Nhưng mà học phí bao nhiêu, tau đâu có tiền nhiều.
Ngọc Anh khoa tay:
- Mày đừng lo, tau sẽ nói cô tau bớt học phí cho mày, nếu mày không có tiền thì cứ học rồi trả từ từ, sau này mày ra nghề, may đồ cho khách, có trả cũng được. Tau sẽ nói với cô tau nghe.

Yến Oanh nghe vui trong bụng. Ít ra trong xã hội này còn có những con bạn như Ngọc Anh, Ngọc Thúy, Quỳnh Uyển, tụi nó thỉnh thoảng đến thăm nàng, không như những đứa con của mấy ông chủ tịch thị xã, ông bí thư, ông giám đốc công an, đi một bước là lên xế hộp, hất cái mặt lên trời. Thấy nàng mang bầu chúng nó tỏ ra khinh miệt thấy rõ. Mà chắc gì ai đã tốt hơn ai.

Trong tận cùng tâm tư Yến Oanh, nàng thấy mình học đến đây là vừa, mới qua lớp 9. Nàng đã bỏ học từ hơn một năm nay rồi, vì nàng có bầu rồi đợi sinh con. Thằng Duy cũng biết mẹ nó khổ nên những tháng đầu hay khóc nhè, ằng ặc hoài trong nôi. Nhưng qua tháng thứ tư, nó ăn cháo được và nàng cho con dứt sữa. Duy trở nên phổng phao, nước da trắng hồng dễ thương. Yến Oanh nghĩ mình sẽ hy sinh đời mình để con được sung sướng, được học hành đàng hoàng, thành đạt hơn là kiếp của mình.


Nhưng trước mắt là miếng ăn, là cuộc sống của hai mẹ con. Trong suốt hơn năm nay, nàng coi như ăn bám vào gia đình. Bà Nguyện với đồng lương nhỏ bé ít ỏi của bà, cũng như tiền ông Phạm, ba nàng, đưa hàng tháng, chỉ đủ nuôi tròm trèm 5 miệng ăn. Nay có thêm thằng Duy, phải mua sữa, mua bột dinh dưỡng cho nó, thật thiếu thốn trăm bề. Nàng nhiều khi trông má đạp chiếc xe đạp cà tàng đi làm, mà đứt từng đoạn ruột.

Thôi thì mình phải kiếm một nghề chớ không sống mãi thế này được. Dù tòa án chưa giải quyết ly hôn, nhưng trước sau gì cũng đến giai đoạn đó. Mình hãy tự lo cho mình.
Nàng nói với Ngọc Anh:
- Mày giúp tau đi nghe, nhờ mày nói với người cô của mày cho tau học lớp thợ may nghe. Thực ra tau bí quá, nửa thầy nửa thợ, biết làm sao.
Ngọc Anh đưa tay lên, nói:
- Tau chắc chắn với mày mà, tau sẽ xin mày đóng học phí ít ít thôi, chứ tiền mày đâu có nhiều.
Yến Oanh rất cảm động vì tình bạn của Ngọc Anh. Nàng ứa nước mắt, cầm bàn tay bạn bóp nhẹ:
- Tau cảm ơn mày nghe.
- Ơn nghĩa gì mày. À, mà tau đi học còn nghe tin này nữa, nói mày đừng buồn.
- Mày nói đi, chuyện gì vậy?
- Thì chuyện thầy Căn, ông bây giờ đeo sát con nhỏ Ngọc học lớp bảy đó mà, con nhỏ này được cái là con của một cán bộ gộc, hình như  ủy viên gì đó trong đảng bộ thị xã đó mày. Ổng mà lấy con nhỏ này chắc sẽ thăng quan tiến chức mau lắm. Hồi trước thầy Căn tau còn kính trọng, chứ sau vụ của mày, rồi ổng theo tán nhỏ Ngọc, tau thấy khinh ổng quá. Thiệt là hết biết.


Yến Oanh dù đã nghe qua chuyện này, nhưng bây giờ Ngọc Anh lặp lại, nàng thấy quả tim mình như bị nhói lên. Nhưng cơn nhói qua rất mau, nàng bình tĩnh trở lại, nói với Ngọc Anh:
- Tau bây giờ coi như không chồng mà chửa, không chồng mà có con. Mình chịu thiệt thòi thôi.
- Ừ, cứ vậy đi. Nhưng mày phải sống cho mày chứ. Phải sống tốt và mày phải đẹp lên, chứ đừng lùi xùi như thế này.
Rồi Ngọc Anh đọc lên hai câu thơ:

"Em về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một nụ cười.

Đọc xong nó cười lên hắt hắt.

Ngọc Anh ra về rồi, Yến Oanh thừ người ra. Mình phải vươn lên chứ. Điểm phấn tô son lại, gái một con trông mòn con mắt...Những lời Ngọc Anh nói lảng vảng bên tai nàng. Nàng mĩm cười. Mình không thể để ai coi thường mình. Mình còn đẹp mà. Gái một con, còn phơi phới xuân tình...
Nàng lại nghĩ những ngày gần đây, mỗi lần cho cu Duy bú nàng lại nghe rờn rợn người. Một cái gì len lỏi trong nàng, như một sự thèm muốn...Cũng đã qua một năm, từ ngày có bầu thằng Huy. Sao mình lại tơ tưởng chuyện đó và nó như một sợi dây vô hình len lén vào cảm giác nàng...Chết cha, mình phải quên đi. Cảm giác đó là ma quỷ, nó sẽ đánh gục mình một lần nữa...


Nhưng dù gì, mình phải sống, sống cho mình, chớ chẳng lẽ "tàn đời trong ngõ hẹp sao".



                                                             Trần Yên Hòa

                                                                                                     (còn tiếp)





                                     *
                               
Mời tìm đọc:

Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian
Ảo Vọng

(từ: Sấp Ngửa)

                                                             Amazon Mẫu Hệ

 

*

Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

*


Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.
- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.
Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:
Marvin Trần
(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình
Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý


scan_pic0296-content



*


Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S

Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín
Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại
Gọi ngay:

Hoàng Anh

        (714) 724-5699


scan_pic0035-contenthoang_anh_1_0-content

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Chín 201810:48 CH(Xem: 72)
"Mr. Đại - như cách gọi luôn ở mức thì thầm của đám bề dưới - qua những lời đồn thổi thường có thói quen thích tổ chức
11 Tháng Chín 20189:08 SA(Xem: 97)
Theo kế hoạch từ ở nhà, tôi quyết định dành ra trọn một ngày chỉ để đi thực tế về vùng đất sắp thử thách
06 Tháng Chín 20188:40 SA(Xem: 153)
Tôi biết mình không có năng khiếu văn chương, vì thế chưa bao giờ mơ trở thành nhà văn. Theo định hướng của bố, tôi quyết định tập trung vào lĩnh vực
28 Tháng Tám 20187:18 CH(Xem: 337)
Anh đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Em còn bao nhiêu chuyện. Em cũng rất mệt. Anh hãy giữ gìn sức khỏe
21 Tháng Tám 20189:36 SA(Xem: 326)
Em vẫn khỏe, bận rộn, anh đừng lo lắng. Hãy giữ gìn sức khỏe. Tâm trạng anh nguôi ngoai, em thấy yên tâm hơn.