DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,748,751

Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp (tiếp theo 36)

24 Tháng Tư 20187:19 CH(Xem: 548)
Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp (tiếp theo 36)
Kịch Bản Phim

blank
                                                          
tôi là ai mà thương quá đời này,
TCS

*

                                                                                                              
Nghiệp Kiếp



13


Yến Oanh ngắm mình trong gương với bộ đồ "vía". Nàng trông mình đẹp hơn hẳn hồi còn là cô học trò bé nhỏ. Da thịt trắng hồng hơn, eo thon hơn, nhờ nàng siêng tập thể dục buổi sáng. Khi má đi làm, thằng Duy ngủ trong nôi thì nàng tập xoay mình, vặn mình. Nàng còn mua một cái vòng để tập lắc nữa, cũng gần tháng trời nàng mới lắc nhuần nhuyễn. Ít ra nhờ vậy mà eo nàng thon nhỏ lại, vì nàng biết rằng, eo đàn bà con gái, mỗi khi sinh nở, thường to bè ra, thêm vào, nếu ăn mỡ màng, không kiêng kem, thì bụng sẽ to và nhão. Nàng biết vậy nên cố tập, hôm nay lần đầu tiên diện cặp đồ vía này, nàng hết sức bằng lòng cho thân hình mình, thấy đều đặn, cân đối trở lại. Nàng tự mĩm cười mãn nguyện.

Ra đến đường Đống Đa, nàng nghĩ thôi đi bộ lên Ủy ban phường được rồi, vì nếu mượn chiếc xe đạp của má đi cũng được, nhưng nàng thấy cái xe của má cà tàng quá, không hợp với sự ăn diện của mình, thôi cuốc bộ cho xong. Đi bộ một quảng ngắn thôi mà. Nàng vừa đi vừa nhún nhẩy và thấy lòng reo vui. Có thể hôm nay nàng vui nhất, vì thời gian qua, nàng suy nghĩ hoài đến chuyện ly hôn, khiến tâm trí mệt mỏi quá.

Con đường Đống Đa là con đường nhỏ, nhưng đầy những hàng cây dăng bóng mát. Những ngôi nhà vẫn còn trơ khốc vôi vữa, nhô ra ngoài đường, chưa được tu sửa, nên nhìn như một con rắn bò, đầy vãy sù sì. Cảnh tượng này Yến Oanh đã thấy hơn mười lăm năm qua, không thay đổi. Nhà cửa, con đường, những hàng cây, vẫn vậy. Nàng đã thấy từ thuở mới ý thức được, đến bây giờ, vẫn vậy.

Chỉ có nàng là thay đổi, từ một đứa con nít, chuyển qua thành thiếu nữ, rồi đến tuổi dậy thì. Những háo hức nhìn đời với đôi mắt vô tư, trông cái gì cũng đẹp hết, từ tà áo dài trắng, ngôi trường học, bàn ghế, bạn bè, thầy cô. Cũng như quê nàng, thành phố Đẹp Thơ, với một thời vang danh, là thành phố thơ mộng của xứ nam kỳ, có thể so sánh với Sài Gòn.

Đèn Sài gòn ngọn xanh ngọn đỏ
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu

Nàng bận chiếc quần tây trắng mỏng, với cái quần xì tí hon, khiến những người ngoài nhìn vào, nếu họ là những người dân quê tay lấm chân bùn, hay các cụ bà trên sáu mươi tuổi, sẽ cau mày, chỉ trích ngay. Tại vì cái quần xì quá nhỏ, coi như có mà không có, nó cũng là một chủ ý của nàng, để nói lên với người ngoài là thân hình em đẹp thế kia, mông em đẹp thế kia...đó là nàng muốn nói, đối với những chàng trai chạc cùng tuổi nàng...Nàng muốn khoe...Và nàng đã dại dột, sai lầm, là cứ nghĩ, muốn vào nghề ca sĩ là phải khoe thân hình, thì người ta mới đánh giá mình cao hơn.
Điều cũng sai thêm là, ở đây là nơi, nàng đến để chỉ nộp đơn thi tuyển thôi mà.

Yến Oanh đi một chốc vậy mà gần đến trụ sở Ủy Ban, khi nàng nhìn lên trên, thấy bảng Trụ Sở Ủy Ban Nhân Dân Phương 4 và Công An phường 4 nằm sát nhau.
Nàng bước vào sân Ủy ban. Văn Phòng trụ sở Ủy Ban Nhân Dân chiếm một khu vườn lớn, phía trước có cái bàn làm việc của người người thơ ký, nay gọi là trực ban. Một số dân đang đứng hoặc ngồi trên các ghế dài kê hai bên. Người dân đến Ủy ban để hỏi, để khiếu kiện chuyện của gia đình mình, với những bất công xảy ra ở phường, như sao đất tôi đang canh tác mà phải bị chiếm dụng, để xây dựng hợp tác xã, xây trụ sở hội Phụ nữ. Sao xe tôi đang chạy bị công an bắt đem về phường, vân vân...và vân vân...

Người dân như những con chó ốm, ngồi ghếch mõm chờ chủ cho ăn. Chủ là cô nhân viên trực ban, ngồi lơ tơ mơ, không trả lời người nào cả. Tất cả câu hỏi của dân chúng chỉ được cô trả lời một câu rất gọn bâng: Xin bà con chờ đợi, ai thấy nóng ruột thì hãy về đi, còn không thì cứ ngồi chờ. Mọi khiếu nại của quý bà con đang được trên nghiên cứu. Câu trả lời trớt quớt này của cô trực ban, khiến có người nóng ruột chữi thề, đụ mẹ nó chớ, chỉ chuyện nhỏ cỏn con vậy mà tui đợi cũng ba ngày rồi, chờ hoài cũng chỉ được trả lời, đang nghiên cứu, nghiên cứu cái con đĩ mẹ nó chớ. Lời chữi thề bay vào thinh không, vì cô thư ký trực ban đang bận giũa móng tay hay móng chân. Chuyện này xảy ra hoài ở Ủy ban phường, cô cũng quen quá rồi, đâu có gì áy náy.

Yến Oanh bước vào sân Ủy Ban, cô phải đi nhẹ nhẹ trên nền tráng gạch men bóng loáng. Có nhiều người dân ngóng mắt nhìn cô như nhìn một Việt kiều từ Mỹ, hay Úc hay Canada trở về, vì bây giờ Yến Oanh trang điểm lộng lẫy, rất khác lạ với thường ngày cô đi học với cặp áo quần dài trắng. Hay hồi nhỏ, cô thường chạy le te trên đường Đống Đa rồi ra bến Chương Dương, nhảy ùm xuống sông Tiền tắm và bơi từ bờ này qua bờ bên kia. Cái con bé Len đó đã lu mờ hình ảnh rồi, rồi bóng dáng cô nữ sinh cũng lu mờ luôn. Bây giờ cô muốn hóa thân thành một cô Yến Oanh ca sĩ.

Yến Oanh tới trước mặt cô thư ký trực ban. Lúc này cô thư ký trực ban, mới ngước mắt lên, nhìn thấy Yến Oanh, cô cũng tưởng là một cô Việt kiều từ ngoại quốc về, hay ít ra cũng từ Sài Gòn lên. Cô hỏi:
- Chào cô, cô đến có chuyện gì cần?
Yến Oanh đáp bằng một nụ cười xã giao thật đẹp, rồi nói:
- Xin đồng chí cho biết Ban Văn Xã của Ủy Ban đóng ở đâu?
- À, cô tìm đồng chí phó chủ tịch văn xã hả? Ở đây không có phòng cho đồng chí phó chủ tịch làm việc, nên Ủy ban mượn đỡ trụ sở công an bên kia làm văn phòng Văn Xã. Và đồng chí phó công an cũng kiêm luôn chức phó chủ tịch văn xã của phường ta đấy. Cô qua bên đó mà hỏi đi.

Cô thư ký lễ tân ủy ban phường, nói ra nghe đúng là giọng bắc ký bảy lăm. Cô chắc cũng bà con, dây mơ rễ má với các cán bộ từ bắc vào, sau 1975.
Yến Oanh cúi  đầu chào:
- Chào đồng chí, cảm ơn đồng chí.
- Không có chi.
Yến Oanh bước ra, ngó quanh quất, thấy chữ Công An Phường 4, chữ đỏ chót viết trên tấm bảng vàng, trông thật chói mắt.

Cơ quan công an Phường cũng giống như bên Ủy ban, bài trí giống nhau, với những câu khẩu hiệu ai nghe cũng biết là của ai rồi, không có gì quý hơn độc lập tự do, và bức tượng bằng thạch cao lớn hơn người thật, của ông già. Ai bước vào ngó bức tượng, cũng đều có cảm giác như mình đang đi cầu xin hồn ma bóng quế ở các đền chùa miếu mạo, hay các cửa phủ của các cô cậu lên đồng, nhảy nhót la hét tưng bừng.

Yến Oanh đến chỗ trực ban, một người công an đang ngồi ngáp vặt, hỏi cô:
- Cô tìm ai?
Nàng đáp:
- Xin đồng chí cho phép em gặp Phó chủ tịch Văn Xã.
Người công an lại nhìn nàng lom lom, ông quan sát từ đầu tới chân, rồi nhìn chằm chặp vào bộ đồ nàng đang mặc, cái quần trắng mỏng dính, cái quần xịp nhỏ chút xíu, cùng cái áo sơ mi mút xờ lin, bận như không bận. Ngắm nhìn nàng đã đời, có thể người công an này tưởng nàng là bồ nhí của đồng chí phó công an Văn Xã chăng?
Ông hỏi lại, cụt ngủn:
- Đồng chí gặp phó công an làm gì, có công tác gì?
Yến Oanh lại nhỏ nhẹ đáp:
- Thưa đồng chí, sáng nay em nghe trên loa phường có thông báo, ban Văn Xã phường sắp mở cuộc thi dự tuyển ca sĩ cho phường, nên em đến để ghi danh.
Người công an, đáng tuổi cha nàng, hỏi lại nàng, xưng anh em với nàng ngọt xớt:
- Thế thì em tên gì vậy? Em ghi tên vào đây đi, để anh về nói lại với đồng chí Văn Xã.

Người công an nói xong, cười một cách lém lĩnh. Nàng ghi tên mình trên một tờ giấy, đã có bốn, hay năm tên người đã ghi trước rồi. Xong, nàng đưa tờ giấy lại cho người công an, và chào ra về.
Thiệt uổng cho nàng, nàng đã dành thì giờ trang điểm thế này, ăn diện thế này, mà chỉ gặp lão công an già hám gái, thật chán mớ đời.

                                  *

Từ hôm Yến Oanh ghé Ban Văn Xã Phường đến nay cũng hơn một tuần, mọi việc đều im re, không có gì động tĩnh nên nàng vẫn im lìm đi học may hàng ngày, và về nhà chăm sóc bé Duy. Trong thâm tâm nàng vẫn nghĩ, chuyện hát xướng cũng chỉ là môn phụ thôi, chứ không phải là nghề nàng muốn vin vào đó để tiến thân.

Cũng mười ngày sau, buổi sáng nàng đang cho Duy ăn ở nhà sau, thì có tiếng kêu cửa đàng trước. Yến Oanh ra mở cửa thì thấy một người công an mặc sắc phục đứng trước nhà. Người công an thấy nàng liền hỏi:
- Đây có phải là nhà của cô Yến Oanh không?
Nàng trả lời:
- Dạ phải, có gì không anh? Tôi là Yến Oanh đây.
Người công an tự giới thiệu:
- Tôi là Đàm, phó công an phường, kiêm phó Chủ tịch văn xã phường. Chúng tôi có nhận được giấy cô Yến Oanh ghi danh tuyển chọn ca sĩ phường do Ủy ban phường tổ chức, để đi thi cùng các phường trong thị xã. Cho nên hôm nay, tôi đến đây gởi cô Giấy Mời. Mời cô tuần sau lên phường thử giọng và lên lịch dự thi tuyển.

Yến Oanh tự nhiên thấy niềm vui bất chợt đến với mình. Chuyện nàng chờ đợi hơn một tuần không thấy tăm hơi gì, mà nay mình có giấy mời đi thử giọng để thi tuyển. Ơ, hay quá ta.
Những giấc mơ về chuyện hát hò tự nhiên về lại với nàng. Hình ảnh những cô ca sĩ hát trên đài truyền hình tỉnh, trên đài TV Sài Gòn hay Hà Nội, đã cuốn hút lấy nàng. Nàng như đang sống trong mơ.
Nàng đang sống trong mơ nên nàng ngơ ngẩn người, đến khi người công an nói:
- Đây là Giấy Mời của cô.
Yến Oanh chợt giật mình, nàng đưa cả hai tay ra nhận tờ giấy, miệng lý nhí:
- Dạ, em cảm ơn đồng chí.
Bây giờ nàng mới nhìn người công an. Tuy nói là phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường, đặc trách văn xã và kiêm phó công an phường, nhưng trông Đàm còn rất trẻ, trên dưới ba mươi tuổi thôi. Đàm đội chiếc nón cối công an, nhưng anh đã bỏ xuống cầm nơi tay, với mái tóc cắt ngắn, trông gương mặt rắn rỏi, nam tính. Anh chàng này trông còn trẻ hơn Căn nữa và có vẻ đàn ông hơn.

Dù ở trong nhà lo cho con, nàng bận một bộ đồ ngủ nhẹ nhàng, nhìn nàng quá trẻ, nhất là làn da nàng vừa sinh xong, như được bồi đắp lên một lớp da mới, trắng mịn, cộng thêm không khí nóng vì trong nhà đóng cửa, nên làn da nàng đỏ hồng lên. Nói chung, nàng tuy không son phấn nhìn nàng trẻ trung, thùy mị, nhí nhảnh dễ thương hơn nàng trang điềm kỹ lưỡng.
Có lẽ thấy Yến Oanh xinh tươi quá, nên Đàm nói vui:
- Cô chủ nhà để tôi đứng ngoài nắng thế này, không mời tôi vào nhà chơi à?

Lúc này Yến Oanh mới thấy mình sơ ý, ban đầu nàng chỉ nghĩ là mình ra nhận giấy mời thôi, rồi khách đi, nàng khép cửa vào lo tiếp cho con. Nhưng nàng nàng thấy đây cũng là dịp để nàng quen biết, giao tiếp, mà danh từ bây giờ gọi là xã giao, ngoại giao, tức là làm quen, kết thân, biết đâu chàng phó công an này cũng có quyền quyết định trong việc tuyển chọn ca sĩ, thì nàng được điểm hơn.
Yến Oanh vội nói:
- Xin lỗi đồng chí, mời đồng chí vào nhà chơi.

Yến Oanh đẩy rộng cánh cửa, công an Đàm bước vào trong nhà.
Nhìn căn phòng khách với bộ xa lông cũ mềm, hai bên rìa xa lông rách te tua, Đàm nghĩ ngay đến gia cảnh của cô gái này rất nghèo. Nhưng được một cái là, có một bàn thờ Phật đặt trên cao, với đức Quan Thế Âm cầm bình nước Cam Lồ, như rưới xuống thế gian, để xóa đi mọi đau thương thống khổ của con người. Ít ra như vậy cũng thấy gia đình Yến Oanh thấm nhuần giáo lý Phật giáo, điều này khiến Đàm cảm thương cho hoàn cảnh Yến Oanh...

Vì Đàm là công an nên không được theo tôn giáo nào, nhưng trước đây, gia đình Đàm thờ Phật, mẹ Đàm là một Phật tử đi chùa hàng tuần, hàng tháng...Đàm rất mến mộ và ưa thích đạo Phật, nhưng từ ngày làm công an, tổ chức bắt buộc người công an nhân dân phải không theo một tôn giáo nào, coi như là vô thần, nên Đàm khai trong lý lịch là, tôn giáo: không. Nhưng lòng chàng vẫn trĩu nặng những lời dạy đầy tính nhân văn của Đức Phật.

Đàm an tọa trên bộ xa lông, Yến Oanh bỏ xuống dưới pha cho chàng ly nước lạnh, đem lên bàn, đặt trước mặt Đàm và nói:
- Mời đồng chí uống nước, nhà em neo đơn, em bận con nhỏ nên không có nước trà mời đồng chí, xin dùng tạm.
Đàm khoát tay:
- Không có gì đâu, cô Yến Oanh đừng khách sáo. Tôi uống nước gì cũng được mà.
Rồi Đàm nói thêm:
- Thật ra, tôi về công tác ở phường này cũng được bốn, năm năm rồi. Trước đây tôi làm công an khu vực ở địa phương này, nên tôi rất rõ từng hộ dân ở đây. Tôi biết rất rõ về gia đình cô. Tôi thấy gia đình cô có đời sống rất tốt, cha mẹ cô hiền lành, thật thà. Còn cô thì chỉ lo đi học thôi. Nhưng sau, tôi cũng biết hoàn cảnh của cô...bây giờ cô phải nuôi con nhỏ. Thôi thì chuyện đã qua, tôi không theo Phật, nhưng rất tin có sự nhân quả, mình làm điều tốt sẽ hưởng được quả tốt thôi.

Đàm nói một đoạn dài như lời giảng pháp của các sư trên Tịnh xá. Yến Oanh thấy nhẹ người, vì cứ tưởng gặp công an đều phải sợ hãi, vì công an lâu nay vốn được dành cho những từ không mấy tốt đẹp. Dĩ nhiên trong hàng ngũ nào cũng có người này người kia.
Yến Oanh nhỏ nhẹ thưa:
- Dạ, thưa đồng chí đúng vậy. Ba má em hiền lắm, chỉ lo làm ăn thôi.
Rồi nàng xoay qua chuyện thi hát ở phường:
- Chuyện thi làm ca sĩ phường có nhiều người ghi danh không đồng chí? Em sợ mình rớt quá.
Đàm thổ lộ chút bí mật:
- Thì cũng khoảng mười người ghi danh rồi, nhưng tôi nghĩ cũng không khó lắm đâu, mấy người kia tôi thấy họ chỉ là những người thường dân, như buôn bán, thợ neo hay bán hàng tại nhà. Chỉ có cô là nữ sinh mới nghỉ học để sinh con. Và theo chỗ tôi biết, tìm hiểu, thì cô có giọng ca khá truyền cảm, một thời cô là nữ sinh có giọng ca xuất sắc ở trường Hồng Gấm, phải không?

Yến Oanh thấy vui trong lòng vì những ngày xưa, khi nàng còn học lớp bảy, lớp tám ở trường, mỗi khi trường có tổ chức văn nghệ vào dịp nghỉ hè, hay Tết, nàng đã lên sân khấu hát những bài ca học sinh như hè về, lưu bút ngày xanh, phượng hồng, phượng yêu...được khán giả vỗ tay nồng nhiệt. Chuyện ở trường vậy mà công an đều biết, thế thì đúng là công an, như ma xó, chuyện lớn nhỏ gì công an cũng đánh hơi hết.

Đàm nói tiếp:
- Bước đầu chắc có lẽ cũng chọn năm, sáu người, rồi còn chọn cho ban múa minh họa khoảng mười người nữa. Cho nên hy vọng cô Yến Oanh đã có giọng hát hay, thì sẽ qua trót lọt thôi.
Yến Oanh vui quá, nên nói:
- Cảm ơn đồng chí nhiều. Có gì đồng chí giúp cho.
Đàm đứng dậy nói:
- Cô đừng gọi tôi là đồng chí, vì cô đâu phải là công an hay cán bộ gì đâu, cô gọi tôi là Đàm, anh Đàm được rồi. Thôi tôi ghé thăm cô chút, cho cô biết vậy. Cô cứ theo lịch trình trong giấy mời, đến trụ sở công an, hội trường ở phía trong, chúng tôi sẽ có ban nhạc, cho các cô thử giọng. Rồi sẽ tổ chức một buổi sơ tuyển. Vây cô nhé.

Yến Oanh chỉ biết dạ. Công an Đàm đội chiếc nón cối càng sậm màu lên đầu, rồi đi bộ ra đường.
Yến Oanh thấy chàng này có vẻ lịch sự, nên nàng cũng vui trong lòng. Vui nhất là nàng sẽ được thi tuyển vào làm ca sĩ phường, nàng tự nhiên thấy hồi hộp lạ lùng. Nàng như đi trên mây.


                                                               Trần Yên Hòa
                                                                                                                                   (còn tiếp)




Mỹ Tâm - Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình

Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào - Thiên Kim



                                            *
                                       
Mời tìm đọc:

Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian
Ảo Vọng

(từ: Sấp Ngửa)

                               Amazon Mẫu Hệ

 

*

Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

*


Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.
- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.
Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:
Marvin Trần
(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình
Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý


scan_pic0296-content



*


Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S

Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín
Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại
Gọi ngay:

Hoàng Anh

        (714) 724-5699


scan_pic0035-contenthoang_anh_1_0-content

 





Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Hai 20189:11 SA(Xem: 545)
Ông nghĩ vậy nên thấy mình run lên bần bật, mấy thằng quỷ giáo viên này có dâm dê, cũng dâm dê vừa thôi
14 Tháng Hai 20188:56 SA(Xem: 659)
Căn lên xe chạy một mạch về nhà, tuy chiếc Honda phóng bon bon trên đường
05 Tháng Hai 20183:56 CH(Xem: 664)
Bà Nguyện thay bộ đồ đà. Bộ đồ này bà thường mặc đi làm công quả ở tịnh xá Minh Đăng Quang
30 Tháng Giêng 20189:06 SA(Xem: 663)
Nghĩ đến Hiền tự nhiên Hoán thấy lòng mình chông chênh. Đổi nghề, nghĩa là không đi thu mua
23 Tháng Giêng 20188:18 SA(Xem: 615)
Từ ngày ra khỏi trại tập trung, Phụng cũng rách te tua như các bạn đồng tù. Không được về thành phố