DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,821,808

Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp (tiếp theo 37)

01 Tháng Năm 20188:07 CH(Xem: 981)
Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp (tiếp theo 37)
              Kịch Bản Phim

blank                                                                                    

                                                                                  tôi là ai mà thương quá đời này,
TCS


                                      *                                                                                                               

                             Nghiệp Kiếp




                                                                                    13.


Theo đúng như lịch trình của Ủy Ban Nhân Dân Phường 4, Ban Văn Xã, ấn định trong Thư Mời, Yến Oanh đợi đến ngày theo quy định, đến Ban Văn Xã thử giọng. Nàng suy nghĩ suốt mấy ngày qua, tự thấy là hôm trước, khi đến Ủy Ban Phường ghi danh, nàng đã quá lố khi diện vào cái quần quá mỏng cùng cái xịp "nội y" quá nhỏ, luôn cả chiếc áo mút xờ lin, nhìn vào thấy, như không bận gì. Qua lời nói của Đàm, người công an phụ trách Văn Xã, nàng hơi thấm một chút, là không nên bận áo quần quá hấp dẫn, kiểu cách, xì tin, khi chưa phải lên sân khấu.

Nàng suy nghĩ, bây giờ mình ăn mặc thế nào đây? Yến Oanh chợt nhớ đến những bài nàng đọc trong các sách báo gần đây, là con gái miền Tây thường có cái vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết, nhờ giọng nói trong và dáng điệu thanh nhã, trong chiếc áo bà ba màu và chiếc quần lãnh đen. Hay là mình bận áo bà ba. Giờ đây, khi đi học may, nàng đã tự thiết kế cho mình những mẫu áo bà ba, và quần dài đen ống rộng. Nàng đã xin tiền má ra khu chợ sông Tiền, nơi bán các loại vải khúc thừa, giá rất rẻ, nàng mua về may áo quần, trước là thử may các thiết kế của mình. May được vài bộ, nàng bận đi làm, các cô bạn cùng học may ai cũng khen, con Yến Oanh thế mà có nhiều sáng kiến, kể cả người cô Ngọc Anh, chủ tiệm dạy may, cũng khen nàng khéo tay, có đầu óc thiết kế. Con có nhiều sáng kiến đó Yến Oanh, con cứ tiếp tục đi, nếu có kiểu nào mới cô sẽ giới thiệu khách hàng, nếu họ thấy đẹp, thích, thì cô cho con may kiếm tiền.

Hay là mình bận đồ bộ bà ba do mình thiết kế, biết đâu được điểm cũng nên. Suy nghĩ là làm ngay, nàng lấy chiếc áo bà ba vải lụa, màu hoa khế, ra ướm và thích thú. Cũng xinh ghê há. Nàng lấy bàn ủi ra ủi chiếc áo và cái quần dài đen. Nàng vừa ủi và tự vui một mình, đột nhiên bật lên tiếng ca:

Ở tận sông Hồng em có biết
Quê hương anh cũng có dòng sông
Anh mãi gọi với lòng tha thiết
Vàm Cỏ Đông, ơi Vàm Cỏ Đông

Ơ... ơi! Vàm Cỏ Đông , ơi hỡi dòng sông
Nước xanh biêng biếc chẳng đổi thay dòng
......


Bài hát này nàng nghe trên loa phường nheo nhéo hát hoài, lúc đầu thì không để tâm, coi như đó là những tin tức thường ngày, nhưng riết rồi, tự nhiên không biết từ đâu mà nhập vào tâm trí nàng, khiến nàng thuộc làu làu. Có thể đó cũng thuộc loại tuyên truyền của nhà nước, chuyện gì thì gì, cứ nheo nhéo mãi vào lỗ tai, thì chuyện không thật bao nhiêu cũng trở thành thật, và chuyện gì cứ nhét vào tai mãi, riết rồi cũng thuộc nằm lòng thôi.

Đó cũng là một thành công theo chính sách tuyên truyền. Cùng với sự đọc những bài xã luận đăng trên các báo Nhân dân hay Sài gòn giải phóng, loa phường còn chuyển tải những bài hát như Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, Vàm Cỏ Đông, Người Con Gái Miền Đất Đỏ...Nghe riết rồi ai cũng thuộc nằm lòng, kể cả các bà bán hàng ngoài chợ, các nàng bán mía ghim, bán trà đá lề đường, nếu thi hát thì chắc rằng ai cũng thuộc các bài này.

Trong thư mời thông báo 9 giờ sáng, các ứng viên phải có mặt tại phòng sinh hoạt của Ban Văn Xã. Bây giờ là 8 giờ rồi, mình phải trang điểm cho đẹp một tí, cho bắt mắt một tí mới có thể "qua ải" được vòng đầu tiên. Nàng tự nhủ, nhưng lần này trang điểm nhẹ thôi, chứ hôm trước mình trang điểm đậm quá, giống như các nàng ca sĩ lên sân khấu. Nàng kẻ mắt bằng bút chì đen, rồi bôi chút nhũ tím lên phía quầng mắt, khiến mắt nàng, nhìn trong gương thấy chớp chớp, trông rất gợi tình. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn mà, nếu có chàng nào nhìn nàng, nàng sẽ chớp chớp đôi mắt lại và cái "cửa sổ tâm hồn" đó sẽ mở ra, em đang là gái một con trông mòn con mắt đây, nhưng gái một con đã li dị chồng, em là thiếu phụ cô đơn, dù mới hai mươi tuổi, tâm hồn đang mở ngõ. Nàng mĩm cười trong gương với ý nghĩ ngộ nghĩnh vừa rồi của mình.

Nhưng cũng thật, tâm hồn nàng bây giờ trống trơn, mỗi lần bé Duy khóc, nàng cho con bú tí, nàng vẫn nghe những mạch máu ngầm chạy nóng lên cả thân thể. Nghĩa là tuổi xuân nàng cũng vẫn còn âm ỉ vang vang một đòi hỏi những cảm giác say đắm dục tình ngày xưa, ngày Căn đến đưa nàng vào các phòng trọ...Thôi, thật ra nàng căm thù Căn, nàng không nhớ đến tên thầy giáo đểu giả đó nữa, nhưng những cảm giác trong thân thể nàng vẫn còn, như con rắn bò, nó ngọ nguậy khiến nàng rạo rực, khiến nhiều khi trong đêm tối, nàng đắp chiếc chăn mỏng, nàng rùng mình chơi với, với những cảm xúc thèm muốn chợt ùa đến, nàng co mình lại thở hổn hển. Thôi hãy quên đi những đòi hỏi đó, nghe em, quên đi trong giấc ngủ chập chờn...Những cảm giác này khiến em không ngủ được, quắt quay...

Nàng thoa một lớp kem hồng trên da mặt. Da mặt nàng sau khi sinh, trở nên trắng mỏng mịn, nên chỉ cần thoa nhẹ chút phấn hồng là làn má ửng hồng tự nhiên, như má môi của con gái đà lạt...thơm mùi dâu tươi, mùi nho chín, mùi hoa ngọc lan, hoa tulip, hoa pen xê...
Nàng đứng lên, soi mình vào trong gương, ơi, có phải là nhỏ Yến Oanh đây không, cô gái học trò lớp chín trường Hồng Gấm với bộ quần áo trắng dễ thương, không phải, bây giờ em là cô gái miền tây với áo bà ba tím, với quần lãnh đen ống rộng, đúng là cô gái miền Tiền giang sông nước, mà thường ngày vẫn thấy trên TV hay các video nói về quê hương mến yêu. Nàng nhìn vào gương lần chót và nhủ thầm, thế này là được rồi, sẽ hớp hồn mấy chàng công an nào đấy cho mà xem.

Yến Oanh mĩm cười bước xuống thang gác, nói vọng với má:
- Hôm nay con lên phường chút má nghe, má coi dùm thằng Duy cho con.
Bà Nguyện vừa đọc xong thời kinh sáng, bà quay lên nhìn Yến Oanh từ thang gác đi xuống, nhìn gương mặt con gái, trang điểm trông rất dễ thương. Bà từ tốn nói:
- Con lên phường làm chi, mà sao lại trang điểm đẹp vậy con?
Yến Oanh nói cho má an tâm:
- Con lên phường vì có đợt thi tuyển văn nghệ, chọn ca sĩ cho phường, nếu đậu được thì tháng được lãnh 9 ký gạo, và khoảng hai, ba chục ngàn, cũng có chút phụ ba má, chứ con thấy má đi làm cực khổ quá con chịu không thấu, nhe má.

Bà Nguyện rất hiểu tấm lòng của Yến Oanh, trải qua cuộc sống, với những đau thương trong những ngày có bầu, rồi tự sinh, tự đẻ, bà thương con lắm, nó như vậy nhưng rất có hiếu, thương cha, thương mẹ. Có lẽ, nghiệp nó còn nặng nên với chịu những hoàn cảnh thương đau. Bà thương con, chỉ biết khuyên con thôi:
- Má biết con thương má, thương gia đình, nhưng làm việc gì con cũng nên tự hiểu mình con nhé, ngó trước ngó sau. Con đã vấp ngã một lần, dở dang một lần, má không trách con, nhưng con có việc gì cần suy nghĩ đúng đắn, chuyện gì nên làm chuyện gì không, nghe con...
- Dạ, con biết mà má.

Nàng thấy thương má nàng hết sức, bà ăn chay trường, mà phải nấu đồ ăn mặn cho cả gia đình, có bao nhiêu tiền lãnh lương ít ỏi má đều chi dụng cho gia đình, rồi những ngày nghỉ, bà trông bé Duy phụ nàng để nàng đi học may.
Bây giờ thì má trông bé Duy cho nàng đi lên phường thi hát. Lòng mẹ thật là bao la...Chuyện xảy ra cho nàng vừa rồi, má không bao giờ rầy la nàng một tiếng, chỉ trong đêm má thở dài, thương thân phận con gái thôi, rồi đọc kinh cầu đức Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn, cầu cho con gái qua kiếp nạn, được may mắn.

Yến Oanh bước ra đường Đống Đa, nàng tung tăng đi trên đường như con chim sáo, bởi vì hôm nay nàng bận áo quần bà ba bằng tơ lụa mỏng, nên nàng thấy nhẹ người, chả bù cho lần trước, nàng bận áo quần chật quá, khiến nàng thấy chật chội, khó chịu, lại thêm đôi giày cao gót nữa...Hôm nay nàng đi thấy nhẹ nhàng, những người đi đường không nhìn nàng đăm đăm nữa...

Yến Oanh đến trụ sở Ủy Ban, ban Văn Xã, tức trụ sở công an phường...đã có một số người đến trước nàng, gặp những người không quen nàng luôn nở nụ cười thân thiện...
Đến phiên nàng, nàng hỏi cô công an trực ban:
- Thưa đồng chí, nhưng nàng chợt nhớ lại lời của công an Đàm nói với nàng hôm trước, mình là dân, đâu có trong hàng ngũ công an hay cán bộ nhà nước, mà gọi là đồng chí, nên nàng sửa lại, thưa cô, tôi được giấy mời đến ban Văn Xã dự tuyển ca sĩ phường. Nàng chìa giấy mời ra.
Cô công an nói:
- Vậy thì cô vào bên trong hội trường, cũng có một số người đến dự tuyển vào trong đó rồi.
Yến Oanh nói cảm ơn rồi theo tay chỉ của cô công an, nàng bước vào trong.

Cái hội trường tương đối rộng, có kê ghế dựa bằng nhựa trắng, khoảng trên dưới 100 ghế. Phía trong là một sân khấu nhỏ, trang trí giản dị, như một sân khấu "hát với nhau" ở các quán nhậu bình dân đang thịnh hành suốt các đường phố. Một đám đông, phần đông là con gái trạc tuổi Yến Oanh hoặc lớn hơn nàng vài, ba tuổi, có cô nhỏ hơn, đang bu quanh một anh công an. Người công an đang dơ tay, múa chân, nói nói, cười cười. Yến Oanh cũng đi tới chỗ đám đông, thì ra đó là phó công an Đàm, đang nói chuyện với các ứng viên dự tuyển...
Đàm thấy Yến Oanh đi tới, liền nói to:
- Thôi, cũng đủ mặt tất cả các ứng viên dự tuyển rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Mời tất cả các anh chị lên ghế ngồi, rồi tôi sẽ nói rõ hơn về thể lệ thi.

Đám đông dạt ra, tất cả chia nhau ngồi trên các ghế, cách sân khấu khoảng mười mét. Bây giờ công an Đàm, phó chủ tịch Văn Xã, bước lên sân khấu, đứng đối diện trước mặt đám thí sinh.
Đàm cầm một tờ giấy trên tay, nói:
- Chào quý anh chị. Tôi xin giới thiệu tôi là Đàm, phó chủ tịch Văn Xã phường. Hôm nay tôi gặp các anh chị đã ghi danh thi tuyển ca sĩ phường ta. Vậy chúng tôi có vài quy định để cùng nhau thống nhất là, các anh chị lên thử giọng dự tuyển, sẽ ca một bản nhạc tùy các anh chị chọn lựa, tuy nhiên, dựa trên tinh thần cách mạng của đảng ta, anh chị phải chọn một bài hát cách mạng. Tại vì ca nhạc, văn nghệ phải đi đôi với việc cổ vũ những công việc làm của nhà nước đang gặt hái thành công, hay cổ vũ cho những chiến sĩ cách mạng vì sự nghiệp của đảng giao mà phải hy sinh. Các bạn có thể trình bày mọi thể loại, như tân nhạc, cổ nhạc, hay ngâm thơ, tại vì sinh hoạt văn nghệ bao gồm nhiều bộ môn.
Bây giờ tôi xin điểm danh những bạn đã ghi danh.

Công an Đàm đọc danh sách khoảng mười lăm người, tuyên bố sẽ lấy mười người. Danh sách Yến Oanh thứ 9 trong 15 người dự thi.
Đàm tuyên bố thêm:
- Bây giờ có mười lăm người dự tuyển, chúng tôi muốn công bình nên sẽ tổ chức bắt thăm, từ số một đến số mười lăm, ai bắt được số nào sẽ theo thứ tự số đó, mà lên thử giọng dự tuyển. Các bạn có nhất trí không?
Tất cả đều dơ tay và nói nhất trí.

Công an Đàm đã làm sẳn mười lăm phiếu, bỏ vào trong cái mũ và đi xuống từng hàng ghế ngồi của các thí sinh, mỗi người bốc một thăm. Yến Oanh bắt được số năm. Cô nghe run trong bụng. Mình sẽ hát bài gì đây nhỉ? Những bài ca cách mạng? Cách mạng là gì nàng không có hiểu hết. Khi đất nước thay bậc đổi ngôi, những ngày tháng tư năm bảy lăm nàng còn nhỏ nhít quá, nàng chỉ biết ngày đó là ngày nàng không được xuống sông Tiền bơi nữa, vì những người bộ đội từ rừng về, đóng dọc theo con đường ở bến Chương Dương. Nàng thui thủi ở nhà dưới cái nắng nóng tháng tư chói lóa.

Nhưng sau đó nàng cũng được nghe từ loa phường, những bài ca có chất giọng cao của các ca sĩ miền bắc, những bài hát nàng thường nghe nhất là Tiếng Chày Trên Sóc Bambo, Cô Gái Vót Chông, Tiến Về Sài Gòn, Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, Vàm Cỏ Đông, Cô Gái Vùng Đất đỏ...Khi hôm nàng dự định sẽ ca Vàm Cỏ Đông và nàng đã nhẩm hát đi hát lại nhiều lần...Nay nghe Đàm nói nên hát bài ca cách mạng, khiến nàng chợt nghĩ lại, bài này có âm vực cao, giọng phải luyến láy, nên nàng muốn đổi qua bài Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, bài này có giọng trầm hơn, thích hợp với chất giọng nàng hơn, và có lời về tình yêu trai gái lãng mạn, tình cảm nhẹ nhàng hơn.

Sau đó, có hai người bận sắc phục công an, một nam, một nữ đến hội trường. Họ bắc ghế ngồi phía trước các người dự thi. Người nữ công an  bận sắc phục công an, gương mặt son phấn và kẻ viền mắt như một diễn viên sân khấu. Đàm từ sân khấu xuống bắt tay hai người và giới thiệu:
- Thưa quý bạn! Hôm nay đến phụ giúp chúng tôi trong việc chọn lựa ca sĩ, có thêm hai ủy viên trong ban Văn Xã Thị Xã, là đồng chí Khôi và đồng chí Ngọc Hạnh.
Đàm tự vỗ tay nên tất cả phải vỗ tay theo. Đàm nói tiếp:
- Đồng chí Khôi là nhạc sĩ, trưởng thành trong bưng biền, trong chiến tranh, anh đã có những bài ca cách mạng rất xuất sắc, thường phổ biến trong các buổi sinh hoạt của công an nhân dân. Còn đồng chí Thanh Ngọc là ca sĩ của thành phố Đẹp Thơ này, đồng chí Ngọc cũng trưởng thành trong cách mạng, bây giờ cô phục vụ trong ban văn công thị xã. Hai đồng chí sẽ là giám khảo cuộc thi cùng với tôi. Chúng tôi sẽ đánh giá giọng ca của quý bạn trung thực, không thiên vị. Thôi chúng ta bắt đầu...

Và cuộc thi rộn ràng sau đó. Mọi người lên hát đều giới thiệu tên và bài hát. Sau đó thì hát chay, không đàn không trống, những tiếng hát non trẻ cất lên...Yến Oanh trong lòng nghe hồi hộp quá, nàng vẫn phân vân không biết ca bài gì đây, thôi thì Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, quyết định vậy đi. Nàng im lặng chờ đợi đến lượt mình.
Rồi cũng đến lượt.
Hết cô số 4, đến lượt Yến Oanh đây. Đàm lại đứng lên giới thiệu:
- Bây giờ đến thí sinh có phiếu số năm, cô Phạm Thị Yến Oanh. Xin mời cô.

Yến Oanh với cái áo bà ba màu tím hoa khế, với chiếc quần dài lãnh đen ống rộng phủ gót, gương mặt tươi mát, hiền hòa. Nàng cố bình tĩnh,
bước nhẹ nhàng lên sân khấu.
- Tôi xin giới thiệu tôi là Yến Oanh, tôi xin ca bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, thơ của Phạm Tiến Duật, nhạc của Hoàng Hiệp.

Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn
Hai đứa ở hai đầu xa thẳm
Đường ra trận mùa này đẹp lắm
Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây.

Trường Sơn Tây anh đi
Thương em thương em bên ấy mưa nhiều
Con đường là gánh gạo
Muỗi bay rừng già cho dài mà tay áo
.......

Tiếng hát nàng vút cao, nàng nhớ lại những ngày tham gia văn nghệ ở trường Hồng Gấm, nàng đã đứng trước gần một nghìn học sinh trong hội trường lớn, hát những bài tình ca, nàng đâu có sợ gì, cứ nhìn xuống sân khấu và coi như không có ai, hát thoải mái, đó là lời dạy của giáo viên âm nhạc dạy nàng từ hồi nàng còn là học sinh lớp bảy, lớp tám, thì bây giờ trước các bạn cùng thi tuyển mười lăm người này, đâu có gì là sợ, vừa nghĩ vậy nên nàng thấy mình bình tĩnh, an tâm cất cao giọng. Tiếng hát nàng thật lãnh lót, bay bổng. Cuối bài hát, nàng cúi mình chào và đồng loạt những tiếng vỗ tay nổi lên...

Cuối cuộc thi, nàng được chấm điểm và sắp hạng thứ ba, sau hai cô gái, có chất giọng tốt hơn nàng. Nàng rất vui khi được đọc tên Phạm Thị Yến Oanh, đứng thứ ba.
Mười người được xếp hạng, coi như trúng tuyển. Còn những người còn lại được đưa vào ban vũ, múa minh họa.




                                                                               Trần Yên Hòa

                                                                                       (còn tiếp)

Khúc Thụy Du, Anh Còn Yêu Em - Thiên Kim, Nguyên Khang, Y Phương

Mỹ Tâm - Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình

Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào - Thiên Kim



                               *
                           
Mời tìm đọc:

                         Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
                                                         Click vào:

 https://www.amazon.com/Hon- Nam-Muoi-Lam-Vietnamese/dp/ 1986944972/ref=sr_1_1?ie=UTF8& qid=1524797088&sr=8-1& keywords=hon+nam+muoi+nam+tho

Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian
Ảo Vọng

(từ: Sấp Ngửa)

                                  Amazon Mẫu Hệ

 

*

Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

*


Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.

- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.

Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:

Marvin Trần

(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình

Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý



scan_pic0296-content




*


Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S

Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín

Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại

Gọi ngay:

Hoàng Anh


        (714) 724-5699


scan_pic0035-contenthoang_anh_1_0-content

 
















Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Tư 201810:07 CH(Xem: 803)
Một xã hội nói tôn trọng phụ nữ và đề cao nữ quyền, trong cái nước gọi là cộng hòa
10 Tháng Tư 201811:33 SA(Xem: 825)
Chị tổ trưởng dân phố xen vào nói với chị Hội Trưởng
03 Tháng Tư 20187:39 CH(Xem: 1028)
Ôi! Hạnh Phúc nào đâu, một công dân bé bỏng của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa
27 Tháng Ba 20189:06 SA(Xem: 1010)
"Hãy đợi đấy" là câu nói truyền miệng "thời thượng" của tuổi trẻ bây giờ.
20 Tháng Ba 20182:56 CH(Xem: 1099)
Ngủ vùi. Hai người cứ nghĩ đây là nhà của mình