DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,824,755

Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp (tiếp theo 38)

08 Tháng Năm 20188:54 CH(Xem: 855)
Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp (tiếp theo 38)
Kịch Bản Phim

blank                                                                                    

tôi là ai mà thương quá đời này,
TCS


*
                                                                                                              
Nghiệp Kiếp



                                                                                    13.



Đám mười lăm người dự tuyển ca sĩ phường được cho đậu hết làm các nàng, các cậu, tham gia thi tuyển lên tinh thần. Cán bộ Đàm, phó ban Văn Xã tuyên bố trước mặt mọi người:
- Chào các đồng chí! Bây giờ chúng tôi có thể mạnh dạn tuyên bố, các đồng chí đã là cán bộ cách mạng của phường ta, là đồng chí của chúng tôi. Sự thi tuyển vừa qua, các đồng chí đã ra sức phấn đấu hết mình vì nghệ thuật ca hát, phục vụ cách mạng, phục vụ phường, là một hành động cách mạng sâu sắc, là hành động yêu nước. Bây giờ, chúng ta là những cán bộ công an nhân dân, vì dân chiến đấu, vì dân hy sinh...Cho nên các bạn phải cố gắng đem vinh dự về cho phường, các đồng chí phải cống hiến hết mình trong việc tập dượt sắp tới. Tôi hy vọng sự chọn lựa của chúng tôi là công bằng, đúng đắn. Hoan hô và chào mừng các đồng chí đã chiến thắng vẻ vang.

Đàm nói xong, tự vỗ tay khiến mười lăm người ngồi dưới cũng vỗ tay theo.

Đàm nói tiếp:
- Được sự chỉ đạo của đảng ủy phường, của ủy ban nhân dân phường, tôi vui mừng cầu chúc các bạn vừa đậu trong cuộc thi tuyển vừa qua, chúng tôi không bỏ các bạn, dù các bạn trúng tuyển ca sĩ hay múa minh họa, đó cũng là công việc phục vụ cách mạng, mong rằng các đồng chí hãy tận lực phục vụ theo ngành nghề của mình. Mỗi tuần các bạn sẽ đến phường tập dượt ba lần, thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Còn thứ bảy chủ nhật, nếu phường có tổ chức văn nghệ giao lưu chúng tôi sẽ kêu các đồng chí đi phục vụ. Các đồng chí quán triệt hết chưa?
Tất cả đám người ngồi dưới đồng thanh nói to, quán triệt.

Nghe công an Đàm nói, Yến Oanh thấy lòng mình nhẹ bổng. Nàng biết mình chỉ muốn ghi danh thi ca sĩ phường, đó là nàng thấy mình có chút năng khiếu ca hát, có chút chất giọng bẩm sinh, thế thôi. Đó coi như là sự ham muốn đam mê nghệ thuật. Bình thường thế thôi. Và với mức lương 9 kí lô gạo và hai trăm bạc hàng tháng, cũng chỉ tạm đủ nuôi sống một miệng ăn nàng, chứ đâu có dư dã gì được. Nàng còn phải nuôi bé Duy, còn phụ má nữa, nên nàng phải theo nghề may là chính. Nàng cũng không nghĩ tới là nàng đã gia nhập vào hàng ngũ công an nhân dân...nàng đâu muốn. Nhưng dù sao, được chấm điểm đậu thứ ba, Yến Oanh cũng thấy hãnh diện là giọng ca mình cũng được đánh giá cao, qua sự nhận xét của nhạc sĩ công an Khôi, và ca sĩ công an Ngọc Hạnh. Hai người đến bắt tay nàng và chúc mừng, khiến nàng thấy vui hơn lên.

 Bây giờ Yến Oanh được coi là nhân viên của Phường 4. Công an Đàm nói tiếp, như lặp lại:
- Thưa các đồng chí! Qua đợt thi tuyển này, các đồng chí đã vượt qua những thử thách cam go để đạt được những thành quả cao nhất, là cán bộ ca sĩ phường. Vậy thì các bạn đã đứng vào vị trí của chúng tôi, những chiến sĩ công an nhân dân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Vậy thì bây giờ chúng ta là đồng nghiệp, đồng chí với nhau rồi. Chúc Mừng các đồng chí.


Đàm nói và tự vỗ tay thêm một lần nữa, khiến mười lăm người bên dưới cũng vỗ tay theo.
Đàm nói thêm:
- Bây giờ chúng ta có thể xưng hô đồng chí với nhau. Chúng ta cùng đi một đường, hướng về tổ quốc xã hội chủ nghĩa sáng ngời, chúng ta có quyền đem cả ý chí và tài năng ra cống hiến.
Yến Oanh tự thấy mình quan trọng hẳn lên. Bây giờ cô đã là cán bộ nhà nước, đứng trong hàng ngũ công an nhân dân thật sao? Nàng chưa có cái nhìn rõ rệt về việc này.


Nhưng thôi, chuyện này còn dài mai sau, bây giờ chỉ biết trước mắt nàng sẽ được 9 ký gạo và hai trăm đồng, và được danh xưng là cán bộ phường, nàng chỉ muốn bấy nhiêu.
Công an Đàm cho phép đám đông giải tán. Từng người, từng người đi ngang bắt tay với Đàm, Khôi và Ngọc Hạnh. Yến Oanh đi qua nhạc sĩ Khôi, anh chàng này khoảng ba mươi tuổi, nàng thấy Khôi nhìn thật sâu vào nàng với nụ cười lém lỉnh. Và khi nàng chìa tay ra, Khôi giữ chặt tay nàng trong tay Khôi một lúc lâu. Xong, Khôi nói, giọng rất nhẹ:
- Chúc mừng em, Yến Oanh, em có chất giọng rất tốt. Vì có vài đoạn em ca hơi sai nhịp chứ không thì em đứng hạng nhất rồi. Nhưng như vậy cũng tốt rồi, có gì anh sẽ bên em dìu dắt thêm.

Yến Oanh li nhí trong miệng và nở một nụ cười rất tươi:
- Cảm ơn đồng chí. Giọng em còn yếu lắm, có gì xin đồng chí giúp đỡ.
Công an Khôi nói thêm:
- Em đừng lo, anh sẽ nâng em lên làm ca sĩ chính.

Yến Oanh ra về với lòng vui sướng. Nàng nhớ đến bàn tay ấm áp, rắn chắc của Khôi khi bắt tay nàng và giữ lại hơi lâu. Có lẽ cũng gần hai năm rồi không có hơi hám đàn ông, không có sự đụng chạm nào với người khác phái khiến nàng dễ rung động? Tâm hồn và thể xác nàng sao mà nhạy cảm vậy, nàng tự trách mình nhưng nàng không kìm giữ được. Đó như là một phản ứng tự nhiên. Cái bắt tay giữ lâu, tay trong tay, đã làm nàng rung động. Nàng thấy nhớp nháp phía dưới, nước nhờn đã rịn ra, nàng hấp tấp bước đi. Phải về nhà thay cái quần lót cái đã. May mà nàng bận cái quần lãnh ống rộng, nên không ai phát hiện sự rung động, nhạy cảm của nàng.


*


Buổi tập dượt đầu tiên vào buổi sáng thứ hai. Yến Oanh lại thay một bộ đồ bà ba nữa, quần đen, áo lụa vàng hoa cúc. Lụa VN có cái đặc biệt là mềm và nhìn vào thấy mát con mắt. Hình như nàng đã "chịu đèn" với cảnh quần lãnh áo bà ba lụa rồi. Nàng nhớ tuần trước khi từ sân khấu bước xuống về lại chỗ ngồi, công an, nhạc sĩ Khôi đã đứng dậy nhận xét về chất lượng âm giọng của nàng.
Khôi nói:
- Cô Yến Oanh có chất giọng tốt, một giọng ở âm vực trung bình, giọng này thường ca rất mùi những bản nhạc tình. Cô ca bản này rất đạt, nhưng vì chưa qua luyện tập cách giữ hơi, nên câu hát hay bị ngắt phần cuối. Nếu cô được luyện thanh nhạc một thời gian ngắn, cô sẽ tiến bộ hơn. Với lại qua cách phục sức, cô Yến Oanh đã thể hiện vóc dáng của cô gái miền Tây quê hương chúng ta, quần lãnh áo bà ba lụa. Đó cũng là nét đặc thù của Yến Oanh, sau này có thể trình bày thể điệu nhạc dân ca, nhạc quê hương. Tôi cho Yến Oanh chín điểm rưởi.

Lời phê bình của giám khảo Khôi đã làm Yến Oanh mát lòng mát dạ. Cho nên hôm nay, nàng quyết chí tiếp tục mặc quần lãnh đen và áo bà ba màu vàng hoa cúc.

Yến Oanh lại nhờ má trông thằng Duy, nói là con đi làm trên phường, má coi bé Duy dùm con. Bà Nguyện chỉ biết ừ hử thôi. Vì dù sao, Yến Oanh có công ăn việc làm, bà cũng thấy vui, vì Yến Oanh đi ra khỏi nhà, là bà vui, chứ để nó nằm nhà, đi ra đi vô, thở vắn thở dài chán chết. Tội nghiệp cho con.

Yến Oanh đến trụ sở công an phường 4. Bây giờ nàng cũng đã quen với khung cảnh ở đây, chỗ quày trực ban, những dãy ghế ngồi của dân chúng khiếu nại chuyện bất công ngoài đời, phía sau là hội trường. Nàng đi thẳng đến đó. Vì đây là nơi nàng và các bạn tập hát.


Yến Oanh bước vào hội trường thì đã thấy có các bạn hôm trước. Họ đã tới đây trước Yến Oanh và ngồi tụm năm, tụm ba nói chuyện. Yến Oanh đến trước một nhóm người, đang bàn luận về cuộc hội diễn văn nghệ sắp tới. Chị Hồng Ân, Yến Oanh nhớ tên chị vì hôm thi tuyển, ai cũng giới thiệu tên mình. Chị lớn hơn nàng chút, dáng người rất nhuyễn, đẹp gái, gương mặt tươi vui.
Hồng Ân nói:
- Sắp tới đây phường ta sẽ có cuộc thi tuyển để chọn tiết mục cho cuộc thi Quê Hương Xứ Chín Rồng. Cuộc thi cho toàn các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Chắc tụi mình phải luyện nhiều mới mong lọt vào vòng trong để dự thi quá.
Giọng của cô gái có tên Bích Trâm:
- Chắc là khó, nên sắp tới mình sẽ tập căng lắm đây.
Hồng Ân nhìn thấy Yến Oanh đến gần, liền vồn vã:
- Ồ! Yến Oanh đến kìa. Ngồi đây với tụi mình đi Yến Oanh. Ngồi đây nói chuyện chơi.
Yến Oanh bước đến bắt tay từng bạn. Hồi này sao có mốt bắt tay nhau quá, gặp ai ở đâu, dù nam hay nữ, gặp là bắt tay, hai tay cầm rung rung như thân thiết lắm. Có người còn theo gương của các đồng chí lãnh đạo, coi trên tivi, các đồng chí vừa bắt tay lắc lắc nhau, rồi ôm choàng nhau, hôn thắm thiết nữa chứ...
Cái gì cũng theo thói quen, trước năm bảy lăm...cùng phái nữ, khi gặp nhau, chỉ cúi đầu chào, nay thì bắt tay tá lả, bắt tay đã trở thành mốt thời thượng.

Yến Oanh tìm một ghế ngồi, giữa ba cô bạn. Các nhóm khác cũng đang thì thào nói chuyện, có lúc rôm rả, nụ cười lại vang lên.
Hồng Ân nói tiêp:
- Bây giờ năm đứa mình lập thành một nhóm để tập nhe. Người nào ca sai người khác sẽ chỉ vẻ, chỉnh sửa. Mười thí sinh đậu hôm trước, phe kia chắc đã có nhóm riêng rồi, mình lập nhóm này, tôi muốn tên gọi là Sơn Ca 5 nhe. Các bạn nhất trí không?
Tất cả đều đồng thanh nhất trí.

Các bạn trong nhóm Sơn Ca 5 đều còn trẻ, đẹp, xấp xỉ tuổi nhau, từ khoảng hai mươi, hăm hai...Nên dễ giao tiếp. Chỉ có Yến Oanh là đã có con, còn mấy nàng kia vẫn còn phơi phới xuân tình, độc thân vui tính.
Hồng Ân trở lại đề tài:
- Nếu hát đơn ca thì thôi, còn hợp ca thì tụi mình sẽ hát chung một nhóm, mình thấy Yến Oanh có chất giọng tốt, muốn bầu Yến Oanh làm ca trưởng của nhóm, được không?
Chưa ai lên tiếng nhưng tất cả đều vỗ tay, nên Yến Oanh chỉ ngồi im, coi như nhận lãnh chức vụ ca trưởng của nhóm.


Khoảng 10 giờ thì công an Đàm, Khôi, Hạnh tới. Người nào cũng mang xắc cốt, bận sắc phục kaki vàng công an. Sắc phục này, trong dân chúng thường gọi là bò vàng.

Công an Đàm đi lên trên sân khấu kêu gọi nhóm ca sĩ phường, đủ mười lăm người, chỉ có hai người con trai qua nhóm múa minh họa, còn toàn là con gái. Có thể người nào trong đám này cũng mơ ước đến một ngày nào đó, tên mình được nhiều người biết đến. Tiếng hát mình được vang vang khắp nơi. Cái bóng của sân khấu, của đèn màu, đã làm biết bao nhiêu người mơ ước mà không thành, nhưng dù mơ ước không thành, có tốn đồng xu cắc bạc nào đâu, như mơ ước trúng số chẳng hạn.... Chuyện ước mơ làm ca sĩ thì dễ dàng hơn, ca sĩ có nhiều loại, ca sĩ phường, ca sĩ thị xã, rồi lên ca sĩ quận, tỉnh, thành phố...Nói đúng theo danh từ thì có hai loại, là ca sĩ miệt vườn và ca sĩ nổi tiếng. Có nhiều thứ bậc quá, càng bước lên cao càng phải trả giá đắc cho con đường mà mình đã đám mê. Phải qua tay người dẫn dắt, nhạc sĩ, đạo diễn, bầu sô...Sự qua tay này hiểu theo nghĩa thực dụng là "lên giường". Ai cũng biết vậy, nhưng vì tiếng tăm, ánh đèn sân khấu, như có một ma lực cuốn hút những người con gái có tham vọng trở thành ca sĩ, thành minh tinh màn bạc...phải trải qua bao thử thách. Có khi phải đánh đổi cả thân xác mình. Phải "lên giường" với sếp.

Đàm đứng trên sân khấu, nói:
- Chào các đồng chí, bây giờ chúng tôi, ba người đại diện ban Văn Xã Phường, xin chia toán, mười người thành hai nhóm để tập dượt. Các bạn thấy những ai hợp với mình cứ chọn, cùng nhau thành một nhóm thì tập luyện tốt hơn.
Cả đám nhao nhao ý kiến. Vì có dự định trước nên Hồng Ân lên tiếng:
- Thưa đồng chí, em chọn nhóm tụi em gồm có năm người, là em, chị Yến Oanh, Bích Trâm, Thu Nga và Ngọc Hà. Em đề cử chị Yến Oanh làm ca trường, đặt tên là nhóm Sơn Ca 5.
Bên kia cũng do một bạn gái có tên Quỳnh Như cầm chịch năm bạn còn lại.
Công an Đàm nói tiếp:
- Như vậy là ổn rồi, bây giờ nhạc sĩ Khôi sẽ trách nhiệm tập dượt cho nhóm Sơn Ca 5, còn ca sĩ Ngọc Hạnh sẽ phụ trách nhóm kia. Còn các bạn múa minh họa, tôi sẽ đảm nhiệm. Thôi chúng ta theo chương trình mà tập.

Yến Oanh nhìn thấy Khôi từ lúc anh bước vô hội trường cùng ca sĩ Ngọc Hạnh, nhưng cô cứ làm mặt tỉnh. Bây giờ đứng trước đàn ông, nàng có vẻ chững chạc hơn, không còn quá vồn vã, chụp giựt như khi yêu Căn, có lẽ lúc đó nàng chỉ có một ý định là làm sao chiếm được Căn, để đám bạn nữ sinh cùng lớp "lé mắt" chơi. Nàng nghĩ lại, lúc đó mình thật trẻ con, nên mới vấp ngã. Bây giờ, có chút kinh nghiệm rồi, phải lững lơ con cá vàng, cứ mặt tỉnh bơ, chẳng ai qua mặt mình được nữa đâu.


                                                                                      Trần Yên Hòa
                                                                                                 (còn tiếp)


Khúc Thụy Du, Anh Còn Yêu Em - Thiên Kim, Nguyên Khang, Y Phương

Mỹ Tâm - Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình

Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào - Thiên Kim




                                     *
                                 
Mời tìm đọc:

                                     Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
                                                                 Click vào:

 https://www.amazon.com/Hon- Nam-Muoi-Lam-Vietnamese/dp/ 1986944972/ref=sr_1_1?ie=UTF8& qid=1524797088&sr=8-1& keywords=hon+nam+muoi+nam+tho

Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian
Ảo Vọng

(từ: Sấp Ngửa)

                                           Amazon Mẫu Hệ

 

 







Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Mười 20188:09 CH(Xem: 73)
Chuyện ông Quang trực tiếp kể với tôi về những bóng đen bịt mặt có khả năng xuất hiện trong đêm đen
06 Tháng Mười 20188:40 SA(Xem: 104)
Tôi có lý do để gác lại mọi công việc mặc dù điều đó có thể khiến tôi phải trả giá.
02 Tháng Mười 20188:33 SA(Xem: 138)
Việt có hai việc dự định sẽ làm: một là về nơi công ty của anh đang có dự án sân gôn
25 Tháng Chín 20188:28 CH(Xem: 165)
Mà họ thì đang rục rịch làm chuyện lớn gì đó, âm ỉ như quả bom nổ chậm.
18 Tháng Chín 201810:48 CH(Xem: 171)
"Mr. Đại - như cách gọi luôn ở mức thì thầm của đám bề dưới - qua những lời đồn thổi thường có thói quen thích tổ chức