DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,864,445

Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp (tiếp theo 50)

31 Tháng Bảy 201811:26 CH(Xem: 661)
Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp (tiếp theo 50)


          Kịch Bản Phim

blank                                                                                    
                                                                                tôi là ai mà thương quá đời này,
TCS
    

                               *

                                                                                                              
                       Nghiệp Kiếp


                                              15.



Phạm Hồng Phương đã âm thầm chịu đựng một tai nạn, mà một người bình thường không ai vượt qua nổi. Nàng một mình chịu nỗi đau của sự lừa lọc, dối trá, đã "gài độ" nàng vô thế triệt buộc. Bây giờ nàng la hoảng lên như là lên thưa trình với trưởng công an phường, với chủ tịch ủy ban nhân dân hay bí thư phường ủy, cũng chỉ thế mà thôi. Chúng là một "duột" với nhau cả, "phủ binh phủ, huyện binh huyện". Nên nàng coi mình như chị Dậu ngày xưa trong tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố, Phương đã đọc truyện này trong chương trình Việt văn lớp chín, nàng tự khóc cho thân phận, và căm thù bọn cầm quyền chó má cùng một đám lưu manh bu quanh khoác trên vai chiếc áo cách mạng.

Phương bỏ nghề ca hát, bỏ ca sĩ phường, bỏ những hào quang danh vọng mà nàng nghĩ, nếu nàng đeo đuổi, dễ tiếp tục bị những tên lưu manh văn nghệ, làm nhục nàng. Nàng không bước tới phường một lần nào nữa, coi như đoạn tuyệt luôn, không một lời từ giả. Chẳng ai hiểu nổi nàng, mấy người bạn cùng trong ban văn nghệ, có tìm đến nhà, hỏi sao vậy Phương? Sao tự nhiên bỏ ngang. Phương chỉ trả lời một cách gọn bâng, thôi, ở nhà lo may vá nuôi con được rồi. Nàng âm thầm sống tiếp.



bien cạn



Nhưng cuộc đời truân chuyên với những hồng nhan, ông trời không cho yên nghỉ, như nàng Kiều, phải "thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần", rồi dày dạn mười lăm năm lưu lạc mới xong nghiệp kiếp. Còn nàng không biết sao đây?
Bây giờ nàng ngày hai buổi đạp xe đi lấy hàng của cô dạy may, đem về nhà may mướn. Nếu ai có tới nhà nàng nhờ nàng may thì nàng nhận. Thu nhập cũng đủ để trang trải cho nàng và Duy, thỉnh thoảng dư tiền được nhiêu, nàng đưa cho má phụ thêm tiền ăn cho gia đình. Cứ thế, thời gian lại vun vút trôi qua.

Một buổi tối, ba nàng, ông Phạm về nhà, khuôn mặt đỏ gấc, miệng đầy hơi rượu. Ông đã bỏ nghề tài xế lái xe hàng chở khách cũng mấy năm nay vì tuổi già, cầm vô lăng không vững nữa. Ông trở về và được sáu Hoa thu nạp làm đàn em, đệ tử, bởi vì có một điều duy nhất là ông nấu ăn rất ngon, nhất là các món nhậu, từ món thịt chó rựa mận, hấp chao hay luộc, hay các món rắn...món nào ông cũng đều xuất sắc.

Ông sáu Hoa về hưu sau khi đã kinh qua những chức vụ lớn trong đảng và chính quyền ở thành phố, chủ tịch ủy ban nhân dân, bí thư thành ủy...Và ông đã hạ cánh an toàn, khi ông đã có trong tay, hai ngôi nhà như biệt thự, là mặt tiền của hai con đường lớn là Hùng Vương và Ấp Bắc, kèm theo một số đất ông thu mua được, rộng thênh thang, không nằm trong quy hoạch giải tỏa. Số đất này, một thời gian sau khi thành phố Mỹ Tho tiến lên thành phố công nghiệp, ông sẽ chia từng lô, bán cho các hộ dân "đại gia" xây nhà, chắc là ông hốt bạc. Bây giờ thì ông an nhàn, sống và hưởng thụ tuổi già, cùng đám đàn em trung thành khoảng hai chục người. Trong đó, đám đàn em đầu trâu mặt ngựa cũng khoảng mười đứa, chuyên môn đi kiếm gái, kiếm mồi cho ông nhậu, hay mỗi khi ông có hiềm khích với các "kẻ thù địch", là bạn đồng liêu, nhưng còn tại chức, như trong ban bí thư, trong hội đồng nhân dân, thì ông sẽ cho bọn đàn em này đến quậy tới bến. Nên ông được coi như là một loại bố già có "số má" ở đây, mà đám công an Tiền Giang đã gờm mặt.

Trong số đàn em lì lợm, điếc không sợ súng này, có Châu Tịnh là được sáu Hoa cất nhắc lên làm đệ tử ruột, trưởng đám đàn em đầu trâu mặt ngựa, vì Châu Tịnh đã có thành tích trong chiến tranh. Khi y làm du kích ở Mộ Đức, Quảng Ngãi. Y đã bắn sẻ, đặt mìn làm chết hay bị thương không biết bao nhiêu người, họ là những quân nhân, công chức hay thường dân đi qua khu vực Thi Phổ. Y đã nằm trên chạc cây, khi "con mồi" đi qua đỉnh đầu ruồi của cây súng Gargant M1, thì y bóp cò, con mồi từ chết đến bị thương. Xe nhà binh của quân đội cộng hòa, xe hàng chở đầy nghịt dân, chạy qua trúng quả mìn Châu Tịnh đã gài sẳn. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra, xác lính, xác dân tung tóe máu, có lúc cả mấy chục người. Sau này, có thể những oan hồn bị Châu Tịnh bắn giết đã theo y, ám vào khuôn mặt y hay sao, mà gương mặt lúc nào cũng như một bóng ma, im lặng dữ dằn, đến ai nhìn vào cũng phát sợ.

Lần này, sáu Hoa truyền đạt cho đám đàn em, làm lễ kỷ niệm năm năm ngày thành lập Nhà Trọ Thiên Lý. Nhà trọ sáu Hoa bỏ tiền ra mua, nhưng cho các đàn em thân tín trong đó có ông Phạm, Châu Tịnh và hai ba người nữa sáu Hoa cho làm cổ đông. Các người này thay phiên nhau trông coi phòng trọ bằng cách xoay tua, mỗi người trông coi trong hai năm. Lần này đến phiên ông Phạm, nên sáu Hoa giao cho ông Phạm đứng ra tổ chức.



Art 1


Dĩ nhiên, ông Phạm đem chuyện này về bàn với gia đình. Bà Nguyện tuy ăn chay trường, đi làm công quả trên tịnh xá, nhưng nghe ông Phạm kể phải đứng ra tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm của phòng trọ, bà cũng đồng lòng chung một tay, để giúp ông. Bà vốn lòng từ tâm, nên mọi chuyện đau lòng ngày xưa bà đã xóa đi trong lòng, bà mong những công việc bà làm sẽ đem lại cho các con niềm an vui, hạnh phúc.


Ông sáu Hoa đã mời hết tất cả "bộ sậu" của tỉnh, của thành phố và các phường lân cận. Từ bí thư tỉnh ủy đến bí thư phường và các đảng viên cốt cán, có máu mặt, nhất đám công an. Khu nhà nghỉ có một khoảng sân rộng, nên ông Phạm cho làm sân khấu ngoài trời để các "anh trên" đến ban huấn từ và đám văn nghệ giúp vui. Nói đến văn nghệ, ông phải nhờ cô con gái Phạm Hồng Phương giúp đỡ.

Phương thật ra đã chán ngấy bọn cán bộ cầm quyền qua chuyện nàng bị đám công an Đàm, Khôi rắp tâm chiếm đoạt thể xác. Nhưng với lời năn nỉ của ba nhờ giúp, Phương làm sao từ chối cho được, nên nàng phải tìm đến nhà các ca sĩ bạn, mà trước đây một năm, đã cùng làm chung ở đoàn văn nghệ phường 4. 

Phương nói với ông Phạm:
- Con mời các bạn con đến giúp vui, nhưng phải có tiền thù lao cho họ đó ba nhe. Ba phải báo lên trên chuyện này, chứ họ không tới hát chùa đâu.
Ông Phạm đáp lời con:
- Ba biết chuyện này mà, ba sẽ nói với anh sáu Hoa "chi" cho.

Sáu Hoa lần nay muốn cho bàn dân thiên hạ, và các đồng liêu còn tại vị thấy rằng mình là thường dân chay, hạ cánh về vườn rồi thì chỉ lo làm ăn chí cốt, lợi nhuận của ông chỉ là tiền lương hưu một tháng mấy triệu thôi. Và ông cùng đám bạn bè đồng chí quây quần bên cái nhà trọ Thiên Lý nhỏ híu này, chớ không "đại gia, thiếu gia" gì cho cam. Bây giờ tổ chức lễ kỷ niệm năm năm ngày khai trương nhà trọ, ông muốn mời tất cả đám quan quyền ở đây, thấy ông trong sạch, không tơ hào đến một đồng xu cắc bạc của nhà nước và của nhân dân. Và ông cũng muốn có chút văn nghệ cho vui, gặp mấy em ca sĩ, nếu ông ưng ý ai thì ông cho thằng đệ tử ruột Châu Tịnh, người du kích bắn sẻ ngày xưa đã được giải thưởng huy chương kháng chiến, tìm cách mua chuộc, dọa nạt hay cưỡng ép, đến khi nào lọt vào vòng tay ông mới thôi...

Còn Châu Tịnh thì đã kết ca sĩ Phạm Hồng Phương lâu rồi, nhưng y thấy mình dưới cơ quá. Vì y là loại i tờ rít, dù y bỏ nhỏ với ông Phạm, một điều hai điều, bố bố con con, nhưng y vẫn thấy Phạm Hồng Phương nhìn mình bằng nửa con mắt. Nên lần này y rắp tâm chiếm đoạt Phương cho bằng được, dù bất cứ thủ đoạn nào, dù ông Phạm và y là đệ ruột của sáu Hoa. Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, y đều chấp nhận, miễn là y chiếm được Phương, dù chỉ một lần thôi, y cũng thỏa mãn quá rồi. So bì với người vợ già của y dẫn từ Mộ Đức vô, y đã chán ngấy, mùi mô hôi dầu và mái tóc rối bù như tổ quạ. Khi Châu Tịnh này đã làm thì có trời gầm, y cũng thực hiện.

Cũng như Đàm và Khôi, chắc chắn vấn đề tình cảm, y không được lọt vào mắt xanh của Phương rồi. Nên y đành phải dùng thủ đoạn. Trong suốt quá trình đấu tranh "giải phóng miền Nam", đảng đã dùng biết bao nhiêu thủ đoạn để đi đến chiến thắng. "Mục đích biện minh cho phương tiện" mà. Đảng đã tổ chức đấu tố những người địa chủ ác ôn, tận diệt bọn cường hào ác bá, giết người hàng loạt dân lành nhân dịp tết Mậu thân...Đó là bài bản của đàn anh. Rồi đàn anh trên đã tạo đám đàn em vô cảm như sáu Hoa, Châu Tịnh...Chuyện gì cũng giám làm.

Cũng như ngón đòn của Đàm và Khôi, phục rượu cho Phương uống say. Nhân dịp lễ kỷ niệm năm năm thành lập phòng trọ đông đảo người, Châu Tịnh sẽ xốc nách Phương vào một căn phòng nào ưng ý nhất, sạch sẽ nhất, để "làm thịt". Nhưng Phương nhìn ánh mắt Châu Tịnh hằn lên những đường gân máu trông như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, nên nàng đề phòng. Nàng đã trải qua cuộc "trường chinh" bị gạt gẫm nhiều quá rồi, nên nàng như con chim bị tên một lần, nên phải đề phòng chứ.

Buổi văn nghệ được tổ chức trong khu vườn nhỏ của khu Nhà trọ. Nói tuy nhỏ nhưng cũng chứa được khoảng ba, bốn trăm khán giả.



em mạc áo xanh



Sau khi ông Phạm lên thay mặt ban tổ chức nói "lời nói đầu" về ý nghĩa buổi lễ, đến ông sáu Hoa lên "ban huấn từ". Sau khi giới thiệu thành phần quan khách, toàn các ban bệ trên thành phố, trên tỉnh, rồi đến thị xã cũng đến mấy chục người. Từ ông bí thư, ông chủ tịch, giám đốc công an tỉnh, chỉ huy tỉnh đội...Ô, toàn là những khuôn mặt lớn. Khuôn mặt lớn xuất thân từ bưng biền sông rạch, từ anh du kích nay đã lên chức trung tá, đại tá, nhưng một chữ bẻ đôi cũng không kiếm ra.
Theo kịch bản phim của Châu Tịnh, sau khi Phương ca xong, y sẽ cho đàn em đến mời Phương đến ngồi chung bàn với y, và y sẽ chuốt rượu, pha thuốc kích dâm cho Phương uống, để nàng nóng lên, sẽ thuận cho y đưa vào phòng.
Nhưng nàng bây giờ đâu có dễ gài bẫy vậy, khi hát xong, nàng nháy mắt cho thằng Dũng em nàng, lấy xe gắn máy chở nàng chạy thẳng một mạch về nhà.


Chỉ năm phút sau, đàn em Châu Tịnh đến báo với y là Phương mất tích, y điên cuồng gầm rú, đập bể hàng chục chén dĩa trên bàn y và đồng bọn đang nhậu. May có lệnh của sáu Hoa, nhờ công an 101 tới can thiệp, Châu Tịnh mới hết quậy.
Từ đó Phương im luôn, không tham dự vào một sinh hoạt nào nữa.

Nàng lặng thinh sống với má và thằng Duy, như một cái bóng...




                                                                  Trần Yên Hòa
                                                                                                                                     (còn tiếp)


                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                 


                                                                      Mời nghe nhạc:

Riêng Một Góc Trời - Ngọc Anh ft Bằng Kiều


*

Gặp Gỡ Bạn Văn


Sáng 3.8.18, nhân dịp nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp và nhà văn Trần Doãn Nho từ Texas qua thăm Cali, có cuộc gặp mặt tại Cafe Factory vui vẻ. Sau đây là một số hình ảnh.


Găp gỡ 1từ trái, 1 thân hữu, Cung Tích Biền. Phạm Phú Minh, Nguyễn Xuân Thiệp, Trần Yên Hòa, Thành Tôn, Trần Doãn Nho, chị TDN, Chị CTB, 1 thân hữu

Găp gỡ

gap go 2
Nguyễn Xuân Thiệp và TYH


gap gỡ 3
VL 1
Thăm nhà văn Viên Linh trước khi VL về lại VA (1.8.18)
Trần Yên Hòa và Viên Linh

VLTrần Thế Phong và Viên Linh

                                        *
                                                                       Mời tìm đọc:

                                 Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
                                                                                                                        Click vào:

 

 

 


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Mười Hai 201811:22 CH(Xem: 100)
Một việc bất ngờ xảy ra, nằm ngoài mọi dự liệu của chúng tôi và tôi chỉ được xem qua video
27 Tháng Mười Một 20187:00 CH(Xem: 86)
Thật cứ như là giữa ông Sinh và tôi có thần giao cách cảm. Trong khi tôi đang cố
20 Tháng Mười Một 20187:37 CH(Xem: 132)
Bỗng có lúc tôi muốn thử đưa ra hình dung trước về Mr. Đại, một nhân vật cho đến lúc này vẫn vô cùng bí ẩn nhưng rõ ràng là hiện diện khắp nơi.
13 Tháng Mười Một 20186:45 CH(Xem: 152)
Cái giá mà ông Huyện trưởng đưa ra ngầm ý nhắc tôi đừng tưởng mọi việc cứ thế mà xong
08 Tháng Mười Một 201812:45 CH(Xem: 141)
Tôi quyết định đối đầu với ông Xã trưởng. Sau mọi cân nhắc, tôi thấy mình đã ở vào thế không thể