DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,864,451

Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp (tiếp theo 51)

07 Tháng Tám 201811:24 CH(Xem: 608)
Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp (tiếp theo 51)
         Kịch Bản Phim

blank                                                                                    
                                                                                tôi là ai mà thương quá đời này,
TCS
    

                               *

                                                                                                              
                       Nghiệp Kiếp


                                              16.



Bảy năm.

Bảy năm đã đưa những giòng đời thành quá khứ, và những con người, trở thành những con người mới. Trên khúc quành của lịch sử và cuộc sống, đã ổn định những số phần. Như câu nói, "ai giàu ba họ, ai khó ba đời, hay, sông có khúc, người có lúc".

Đúng quá, đời người như khúc quành của giòng sông. Như những giòng trường giang, Cửu Long, Hồng Hà, Hương Giang, Thu Bồn, đều phải đi qua những chặn đường khúc khuỷu, lên thác xuống ghềnh, có lúc chia đôi, hay chia bao ngã rẻ. Nhưng cuối cùng rồi cũng trở về một mối và xuôi ra biển... nhập vào biển lớn.

Nước Mỹ đã dang tay ra đón nhận lấy bao hoàn cảnh, bao số phận oan khiên của những biến chuyển lịch sử. Những số phận đã một thời là những người tù như những nô lệ dưới thời trung cổ, nay mới được ngước mặt lên nhìn đời. Họ đến vùng đất mới với những hăm hở mới, những xây dựng mới. Như Phụng đã nói ngày xưa, trong cơn say xỉn và lên cơn "sật sừ". Tau sẽ dựng lại đời, đời tau rách te tua quá mà.

Hoán đã qua một trang sách khác, một trang sách trong sáng hơn, êm dịu hơn, hạnh phúc hơn.

Phụng. Đúng là chàng không nói bằng lời, nhờ đất lành chim đậu, nhờ khí hậu ấm áp của vùng Cali nắng ấm, chàng được bay lên, như con chim chao cánh trong bầu trời trong xanh, lộng gió...Chàng lượn lờ trên giòng sông văn học, và chàng đã gặt hái những bước thành công. Mối tình với Thu, cũng qua đi, như một thời gian xanh rờn, nhưng không "giữ đời cho nhau" được.

Chàng buông tay mối tình đó, chàng trở lại với những ngày cô đơn cũ. Một người đàn ông trung niên độc thân, đầy ắp mộng tưởng đời.

Ở tuổi trung niên, nhìn lại đời mình "giờ đã xanh rêu".



khoa than rung

Bây giờ, tâm trạng chàng, như nhà thơ Cao Tần đã viết:

Dăm thằng khùng họp nhau bàn chuyện lớn
Gánh sơn hà toan chất thử lên vai
Chuyện binh lửa anh em chừng cũng ớn
Dọn tinh thần: cưa nhẹ đỡ ba chai

Rừng đất khách bạt ngàn màu áo trận
Xong hiệp đầu mây núi đã bâng khuâng
Hào khí bốc đủ mười thành chất ngất
Chuyện vá trời coi đã nhẹ như không

Một tráng sĩ vung ly cười ngạo mạn
Nửa đời xưa ta trấn thủ lưu đồn
Nay đất khách kéo lê đời rất nản
Ta tính sẽ về vượt suối trèo non...

Sẽ có lúc rừng sâu bừng chuyển động
Những hùm thiêng cựa móng thét rung trời
Và sông núi sẽ vươn mình trỗi dậy
Và cờ bay trên đất nước xinh tươi

Một tráng sĩ vô êm chừng sáu cối
Thần tự do giờ đứng ở nơi nào?
Ta muốn đến leo lên làm đuốc mới
Tự đốt mình cho lửa sáng xem sao...

Thần tự do giơ hoài cây đuốc lạnh
Ta tiếc gì năm chục ký xương da
Sẽ làm đuốc soi tìm trong đáy biển
Những oan hồn ai bỏ giữa bao la...

Bình minh tới một chàng bừng tỉnh giấc
Thấy chiến trường la liệt xác anh em
Năm tráng sĩ bị mười chai quất gục
Đời tha hương coi bộ vẫn êm đềm

Sàn gác trọ những tâm hồn bão nổi
Những hào hùng uất hận gối lên nhau
Kẻ thức tỉnh ngu ngơ nhìn nắng mới:
Ta làm gì cho hết nửa đời sau?


"Ta làm gì cho hết nửa đời sau?". Chàng đã trên bốn mươi. Nửa đời sau? chàng sẽ làm gì, nếu không có văn chương, nghệ thuật. Nên chàng cặm cụi, viết. Viết, đó là niềm say mê, hay nói đúng hơn, chàng làm chuyện đó cho hết nửa đời sau như nhà thơ Cao Tần đã than.

Và chàng cũng thấy đây là thời điểm, tìm một nửa cho mình.
Chàng đã đăng một lời rao của mình trên Việt Single online.


*


khoa than

Chàng đã gặp nàng, Phạm Hồng Phương.

Theo đạo Phật, cái gì cũng tùy Duyên. Nếu Duyên không đến thì mọi sắp đặt thế nào cũng không thành, mọi toan tính của con người cũng như nước trôi ra biển. Nhưng đã có Duyên với nhau rồi, thì dù ở chân trời góc bể, cũng sẽ được chiếc thuyền mang chữ Duyên đưa tới, hạnh ngộ và cột buộc lại đời nhau.

Phạm Hồng Phương đã bước qua tuổi ba mươi, nói cho đúng thì ba mươi hai. Nàng vẫn vậy, một mình một bóng, sống cùng ba mẹ già. Nàng đã bỏ qua mọi cám dỗ đời, bỏ qua những đêm nằm một mình thao thức, nghĩ đến cuộc sống, nghĩ đến tương lai. Nàng chưa yêu ai (nữa), nhưng nàng thương quá bài hát Có Quên Được Đâu, của Đức Trí:

Có Quên Được Đâu

Những đêm mưa nằm đây khóc một mình.
Nhớ thương anh em thức suốt đêm buồn.
Và em nghe tiếng mưa vẫn rơi hoài.
Những giọt nước mắt chưa vơi.

Biết xa nhau là em sẽ đau buồn.
Thế sao không chờ nhau cuối con đường.
Đường dài mãi sao bóng anh không quay lại.
Tan nát tim em bao buồn đau.

Hứa thật nhiều.
Quên thật nhiều.
Đôi khi trách nhau có được đâu.
Đến một lần.
Xa một đời.
Nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau.

Với giọng hát cũ, niềm đam mê ca hát cũ, nàng tự làm cho mình một CD với 12 ca khúc mà nàng ưa thích, biển nhớ, gọi tên bốn mùa, đừng xa em đêm nay, có quên được đâu, ngại ngùng, nhạc của trịnh công sơn, đức trí, quốc dũng...


Em đã biết cong môi từ chối những điều anh muốn nói
Em đã biết xa lâu thì nhớ, lần lựa chi mắc cỡ
Ôi nụ cười mắt liếc chua ngoa.
Ta về nơi ấy buồn ba bốn ngày,
Buồn ba bốn ngày.

Em đã biết phố đông nhiều ngõ, đường yêu đương trắc trở.
Ai lắc léo chi từng câu nói, cho ngày sau nên nỗi.
Để bây giờ chim cá bặt tăm.
Ta về bên ấy buồn năm sáu ngày
Buồn năm sáu ngày.

Xưa đội nắng chung đường lá đổ, tim trai tơ nín thở.
Biết bao giờ gặp lại em yêu, lòng bất chợt buồn thiu.
Chuyện tưởng đã nhiều năm xa lắc, bỗng tràn đầy trong mắt.
Xào xạc đưa chiếc lá bay xa, ngồi mà nhớ người ta.

Anh đã biết yêu đương từ đó, mà ngại không dám nói
Để bây giờ chim cá bặt tăm.
Ta về bên ấy buồn xong vẫn buồn
Buồn xong vẫn buồn.

Ngại Ngùng, Quốc Dũng
 
Trong những đêm trường thanh vắng, từ căn nhà cho thuê Internet Lam Hồng, cách nhà Phương khoảng 50 mét. Nàng đã email cùng anh, chát cùng anh, nói chuyện cùng anh...Hai người như hai nhân vật trong tiểu thuyết xưa, trở lại với Bích Câu Kỳ Ngộ, với Ngưu Lang Chức Nữ...thao thiết gọi tên Tình Yêu Miên Viễn. Chàng và Nàng đã khóc cười, hạnh phúc, khi đăng quang tình yêu mình giống những chuyện tình sử của thế giới, như Lover Story, Romeo Juliette, Đường Minh Hoàng Dương Quý Phi, Trác văn Quân Tư Mã Tương Như, Phạm Thái Trương Quỳnh Như. Nghĩa là những nhân vật tình sử nhất nhì thế giới và Việt Nam, chàng và nàng đều dành lấy.

Nhưng, chàng thì ôm mộng tưởng một mối tình lớn, hư cấu, đóng vai của một chàng trai hào hoa phong nhã, văn võ song toàn. Nàng đóng vai giai nhân, sắc nước hương trời, phận thuyền quyên, là tiên giáng trần phải mắc đọa, nên đã lấy được lòng chàng. Chàng viễn mơ, mộng tưởng và thương người. Nàng đã thoát ra ngoài những ý muốn đời thường, đã dấu "kín kẻ" một ước muốn lớn lao, là chiêu dụ chàng bằng tình yêu, bằng bóng sắc và giọng hát của cô gái miền tây, Tiền giang sông nước. Em yêu anh, và không yêu ai nữa. Chỉ có anh thôi. Đó là câu bùa chú hộ mệnh cho nàng, mà nàng phải thực hiện, đóng vai trò cho trọn vẹn.


Chàng ngu ngơ. Suốt đời thằng đàn ông nào cũng ngu ngơ và đầy mộng tưởng...như chàng.

Và đến một giờ phút, sau này chàng và nàng gọi là "giờ thiêng". Chàng nói với nàng qua chát. Anh Yêu Em. Anh sẽ về cưới em làm vợ và sẽ dẫn em đi cùng anh. Chúng ta sẽ đến nơi cùng trời cuối đất, em nhe. Sướng khổ có nhau, chắc chắc vậy, mình hứa với nhau nghe em, và hứa xong sẽ "đóng dấu".



em mạc áo xanh

Hai ngón tay cái ịn vào nhau (qua màn hình computer) như ngày xưa, không có chữ ký, các quan lý trưởng, chánh tổng, tri huyện, tri phủ, khi làm một công văn, một bản án, đã lấy ngón tay của người dân điểm chỉ lên tờ giấy nhám, thô. Bây giờ thì tiến bộ hơn, hai ngón cái ịn vào nhau, với niềm tin sắt đá, miên viễn, thủy chung, như lời hứa trong đám cưới những người bên Thiên chúa giáo:
 
"Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày, suốt đời tôi."

Chàng yêu câu nói đó, dù chàng là một tín đồ Phật giáo, hình như đó là câu nói, để chàng vin vào và tin, để trả nợ người.


Trần Yên Hòa
(còn tiếp)
Ngại Ngùng
Đêm nghe tiếng mưa (Đức Trí)

Một Mình (Thanh Tùng - Trần Thu Hà)





*

Gặp Gỡ Bạn Văn


Sáng 3.8.18, nhân dịp nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp và nhà văn Trần Doãn Nho từ Texas qua thăm Cali, có cuộc gặp mặt tại Cafe Factory vui vẻ. Sau đây là một số hình ảnh.


Găp gỡ 1từ trái, 1 thân hữu, Cung Tích Biền. Phạm Phú Minh, Nguyễn Xuân Thiệp, Trần Yên Hòa, Thành Tôn, Trần Doãn Nho, chị TDN, Chị CTB, 1 thân hữu

Găp gỡ

gap go 2
Nguyễn Xuân Thiệp và TYH


gap gỡ 3
VL 1
Thăm nhà văn Viên Linh trước khi VL về lại VA (1.8.18)
Trần Yên Hòa và Viên Linh

VLTrần Thế Phong và Viên Linh



                                 *
                                                         Mời tìm đọc:

                                 Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
                                                                                                                        Click vào:

 




Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Mười Hai 201811:22 CH(Xem: 100)
Một việc bất ngờ xảy ra, nằm ngoài mọi dự liệu của chúng tôi và tôi chỉ được xem qua video
27 Tháng Mười Một 20187:00 CH(Xem: 86)
Thật cứ như là giữa ông Sinh và tôi có thần giao cách cảm. Trong khi tôi đang cố
20 Tháng Mười Một 20187:37 CH(Xem: 132)
Bỗng có lúc tôi muốn thử đưa ra hình dung trước về Mr. Đại, một nhân vật cho đến lúc này vẫn vô cùng bí ẩn nhưng rõ ràng là hiện diện khắp nơi.
13 Tháng Mười Một 20186:45 CH(Xem: 152)
Cái giá mà ông Huyện trưởng đưa ra ngầm ý nhắc tôi đừng tưởng mọi việc cứ thế mà xong
08 Tháng Mười Một 201812:45 CH(Xem: 141)
Tôi quyết định đối đầu với ông Xã trưởng. Sau mọi cân nhắc, tôi thấy mình đã ở vào thế không thể