DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,800,495

Đãng Khâu - Mối Chúa (tiếp theo II, III)

11 Tháng Chín 20189:08 SA(Xem: 88)
Đãng Khâu - Mối Chúa (tiếp theo II, III)
Mối Chúa

blank




Tường thuật - II


Theo kế hoạch từ ở nhà, tôi quyết định dành ra trọn một ngày chỉ để đi thực tế về vùng đất sắp thử thách sự nghiệp của tôi. Đó là một vùng bán sơn địa, phong cảnh rất đẹp và còn khá nguyên vẹn. Phần đồng bằng, do nhận đất màu theo mưa trút xuống từ những quả đồi xung quanh nên vô cùng mầu mỡ. Dễ dàng nhận ra đây là một thôn quê trù phú. Có đủ các loại sản vật nông nghiệp tìm thấy ở chợ phiên. Người dân không hề có cảm giác là mình rồi sẽ phải từ bỏ nơi này để đến sinh sống tại bất cứ nơi nào khác. Tôi hiểu rõ tình huống ấy.
Bỏ qua huyện, trước tiên, tôi cùng những người từng giúp việc cho bố tôi đến chào xã giao mấy ông cán bộ xã, cầu thân với quan bản nha. Tôi đã kịp thuộc câu thành ngữ: "Quan ở xa, bản nha thì gần". Đây là thủ tục mang tính nguyên tắc mà bố tôi thiết lập, như một triết lý làm ăn. Hầu hết các quan xã đang ngồi chơi tá lả, như một thú giết thời gian không bao giờ chán. Một số còn lại, có vẻ kém hơn về vị thế thì đang ngồi nói chuyện tình dục. Chủ yếu thay nhau kể về cách gạ gẫm đàn bà cùng các chiến tích chăn gối. Những người đàn bà, có chồng cũng như sắp sửa có chồng, đều bị đem ra lột truồng trong tưởng tượng, để thỏa mãn thói dâm dật mồm. Rồi cười hô hố khi ai đó đưa ra một bình luận đầy kích động. Thấy chúng tôi, họ chẳng quá vồn vã nhưng rõ ràng là không hề thờ ơ. Cuối cùng tôi cũng tiếp cận được ông Xã trưởng, là người của chính cái làng Đồng mà tôi đang muốn xua tất cả họ đi. Trong bộ trang phục khá cẩu thả, ông ta cứ như vừa từ trong toa-let bước ra. Nhìn hết thảy chúng tôi một lượt, trước tiên ông hất hàm ra hiệu đám nhân viên bên dưới giải tán, ai về với việc của người ấy. Tôi cảm nhận từ hành động của ông ta một uy quyền thực sự nào đó. Rồi ông ta vừa thủng thẳng về phòng của mình, vừa nhìn dãy ghế bảo chúng tôi ngồi xuống đó. Rồi không nói thêm một lời, ông Xã trưởng tự tay pha trà trong khi mắt vẫn nhìn ra ngoài. Mãi sau ông mới cất tiếng:
- Các bác về thẳng đây hay đã qua huyện?
- Chúng tôi từ phố về luôn đây. Mục đích của chúng tôi là để bàn với các bác những việc liên quan đến dự án sắp tới.
- Các bác uống nước đi - Ông Xã trưởng đưa tay xoa cằm - Cũng có nghe huyện nói xa nói gần là Nhà nước sắp xây ở đây một cái sân gôn. Mẹ kiếp, sao xây lắm sân gôn thế hả các bố? Cứ đuổi bà con chúng tôi chạy dạt tóc gáy đến bao giờ?
- Cũng là có ý tốt với bà con thôi. - Một người trong đoàn của tôi nhanh nhảu lên tiếng.
- Ý tốt là ý gì? - Ông Xã trưởng hỏi bằng thứ giọng không có ngữ điệu - Không phải là chiếm ruộng đất, xóa sổ những bờ xôi ruộng mật rồi đem trồng cỏ, đổ cát, tưới hóa chất để nó thành đất chết sau khi đuổi người dân như đuổi gà và biến họ thành cửu vạn, bới rác cả loạt đấy chứ?
Nói rồi ông ta cười váng lên, kiểu cười mỉa của người chán nghe những chuyện nhàm tai nhưng không tiện nói thẳng.
- Không thê thảm thế đâu bác ạ - Tôi chán nản tiếp vào cuộc chuyện với tay Xã trưởng có gương mặt vẹo vọ vì mấy cái sẹo, chả biết do chiến tranh hay do đánh nhau - từ nông dân, phần lớn bà con sẽ thành nhân viên phục vụ. Chỉ thay đổi một chút trang phục là mọi chuyện sẽ khác xa. Trước kia là thóc, ngô khoai và cá, nếu có thêm chút gì đó là mấy con chim trời và dù là bao nhiêu cũng chả bõ bèn gì, thì nay quy tuốt tuột ra tiền. Từ tiền có thể mua bất cứ thứ gì, chắc chắn là nhiều hơn mấy cái sản vật lèo tèo kia đấy.
- Hơ hơ... - Ông Xã trưởng cười khô khốc - nghe mà sướng cái lỗ tai quá. Nhưng mà bao giờ thế hả ông tư bản? - Tự dưng ông ta đổi giọng chế nhạo, nhìn thẳng vào tôi - Thế kỷ sau à? Hay chờ khi chúng tôi mồ yên mả đẹp? Anh thì có thể còn sống mà hưởng thụ, chứ những người tuổi tôi thì chắc chết hết rồi. Nhưng nếu được thế thì cũng đáng mừng. Chỉ có điều... Nói thật nhé, chúng tôi chán nghe lời đường mật lắm rồi. Chán đến tận óc rồi. Tiện thể nói đến sự thật, vậy chứ tôi hỏi, có ai nói thật với anh về những việc mà những ông lớn làm ở xã của chúng tôi không? Những chuyện kinh thiên động địa cả đấy. Rồi thì thể nào anh cũng phải biết, nên tôi tạm gác lại ở đây. Trở về chuyện của anh, đầu tư cái dự án sân gôn này. Nói cho nhanh là bao nhiêu năm chúng tôi chẳng cần sân gôn vẫn sống tốt. Mong các ngài biến đi và để chúng tôi yên. Đó là ý nguyện hòa bình của bà con chúng tôi.
- Chúng tôi có muốn làm thế cũng không được nữa rồi - Tôi đã kịp học được lối nói của những kẻ bạo quyền, quyết định đưa ra cây gậy ngay từ đầu - Chắc bác biết thế nào là chủ trương chứ? Việc này ngay cả huyện cũng không có vai trò gì nhiều - Tôi chỉ tay lên trời - ở tít trên kia bác nhé.
Nhưng tôi nếm ngay sai lầm của mình, khi ông Xã trưởng không giống như tôi hình dung. Nghe tôi nói xong, không mảy may biến đổi nét mặt, ông ta hất hàm:
- Trên kia là trên nào, đừng có mà dọa chúng tôi. Trời nào đứng về phía những kẻ cướp bóc? Đế quốc thực dân còn không dọa nổi, mấy ông mấy bà là con muỗi! Hôm trước ngay tại văn phòng Huyện trưởng, tôi đã nói rõ là chúng tôi không cần sân gôn để con em chúng tôi thành đĩ điếm hết. Đến cỏ cũng chẳng còn nguyên là cỏ, mà là thuốc độc, con cháu chúng tôi trước sau cũng đi ăn mày trong hình thể dị dạng. Huyện trưởng nghe vậy cũng dọa tôi như anh vừa dọa ấy. Tôi chỉ vào mấy cái sẹo này bảo với Huyện trưởng - Ông ta khiến tôi nhìn vào mấy cái sẹo - Anh xem đây, mẹ kiếp, may mà hồi đó đạn nó đi chệch, chứ đi thẳng thì vỡ mẹ nó gáy bằng cái bát, óc phòi ra từ lâu rồi. Mục xương ở Trường Sơn đời tám hoánh nào rồi. Nhưng đạn nó cũng ngán, nên không chết, tức là phải sống tiếp. Mà sống đến ngần này thì chết lúc nào chả được. Nếu Huyện trưởng muốn, tôi cởi áo quan xã ngay trước mặt trả cho ông ta tức khắc, có hơn gì kiếp thằng mõ đâu mà tiếc.
- Ý bác định nói điều gì?
- Là đừng có ai nuôi ý định giết chúng tôi lần nữa, vì nó phí tiền thuê sát thủ. Bài học còn nhãn tiền ra đấy. Các anh muốn chiếm đất chờ lên giá rồi bán lại thì cứ nói, đây chúng tôi biết hết rồi. Chúng tôi khó nhằn hơn anh tưởng đấy.
- Có ai định giết các bác đâu? Đang bàn cách để các bác sống đàng hoàng hơn đấy chứ...
- Thôi đủ, thế này là tốt rồi, chúng tôi sẽ tự biết cách làm cho nó tốt hơn. Mà anh là ai mới được chứ, trông anh giông giống...
Tôi giới thiệu mình là người kế nghiệp bố tôi, người đã từng gặp ông Xã trưởng. Ông ta có vẻ bất ngờ một chút rồi nói:
- Thế thì may cho tôi rồi, tôi đỡ phải ra gặp ông cụ nhà anh. - Ông Xã trưởng lục tủ lôi ra một gói nhỏ, chỉ nhìn qua tôi đã biết trong đó chứa thứ gì, vì nó chính là một trong những cái gói mẹ tôi vẫn cẩn thận nhét vào cặp bố tôi mỗi khi ông ra khỏi phòng - Tiện có anh về, cũng coi như ông cụ thân sinh của anh đang ở đây, tôi xin gửi lại. Chưa bao giờ tôi có số tiền này nhưng nó không bao giờ đủ để làm biến mất mấy cái sẹo trên mặt tôi.
Tự dưng gặp cái bố Xã trưởng có khẩu khí triết lý này, tôi đâm ra lo lắng cho công việc sắp tới. Cái gì mà mua được bằng tiền thì có nghĩa là còn rất rẻ - có lần bố tôi nói như vậy. Còn tôi thì thuộc câu ngạn ngữ Anh: Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua bằng rất nhiều tiền. Tôi lôi trong cặp ra mấy cục như vậy, giọng cố làm ra thân mật bảo với ông Xã trưởng:
- Bố tôi chẳng may lâm bệnh mất rồi, - Tôi thấy ông ta chớp chớp mắt - trước khi mất, ông ấy muốn chuyển đến bác mấy cái gói này. Lời dặn của người sắp chết thì không thể làm sai. Tôi chỉ là người chuyển hộ, mong bác giúp tôi hoàn thành tâm nguyện của người quá cố.
- Tôi chia buồn với anh nhé, đột ngột quá - Ông Xã trưởng cảm thấy có chút ân hận - Hồi ông ấy về đây còn hồng hào đỏ đắn lắm cơ mà, sao vội ngã bệnh mà ra đi nhanh vậy.
Ông Xã trưởng cúi xuống trong khi nói. Rồi ông ấy ngẩng phắt lên nhìn tôi:
- Ý nguyện cuối cùng của bố anh chắc không chỉ là chuyển giúp mấy cái gói này. Nhưng tôi nói rồi, bao nhiêu với tôi vẫn là quá ít so với những gì mà chúng tôi mất đi - Giọng ông ta dịu xuống - đừng làm thế anh thanh niên đẹp trai và trông rõ là nhân từ ạ. Tôi biết cụ thân sinh ra anh là người tốt, đàng hoàng. Tôi trông anh cũng rất có cảm tình. Nhưng đừng bắt con cái chúng tôi thành lũ mèo hoang để bọn săn người bắn tỉa. Tôi biết có những kẻ cả đời chỉ làm mỗi một việc là vác chim đi phá trinh gái nhà lành, cộng lại để khoe chiến tích; tôi biết có những kẻ chỉ đến để phun ra một đống giang mai, sida và trăm thứ nhơ nhớp khác. Rồi chúng nó sẽ bu về đây khiến tôi phải rào làng kháng chiến thì rất không hay. Anh cầm lại giúp. Cả những gói này nữa, anh cũng mang đi giúp cho.
- Bác vẫn chưa chịu hiểu bản chất của sự việc. Này nhé, dù có xây sân gôn, hay xây cái gì khác, cũng đều nhằm vào lợi ích của các bác cả đấy chứ. Cái hồ nước tự nhiên kia, mỗi năm cho các bác bao nhiêu tấn cá? Đồng ruộng manh mún kia mỗi năm cho các bác bao nhiêu tấn lúa? Mấy trăm con gà con vịt liệu có đủ để các bác đổi đời? Để con cái các bác được học ở những trường tốt nhất? Hay cứ khiến họ oán hận các bậc phụ huynh thiếu thức thời. Tôi đã vào vài gia đình trước khi đến đây, gần như trăm phần trăm vườn tược bỏ hoang, chuồng trại trống không, chỉ đầy cứt chó và cây dại, chả có thu hoạch gì.
Tôi dừng lại để thăm dò phản ứng của ông Xã trưởng trước khi nói tiếp bằng thứ giọng mẹ mìn:
- Nhưng nếu sau đây thành sân gôn, ngoài số công ăn việc làm cho thu nhập cao gấp vài lần làm ruộng mà lại ăn trắng mặc trơn, ngoài hệ thống đường sá nâng cấp, ngoài hàng chục lợi ích đi kèm khác mà ngay cả bác và tôi giờ đây cũng không ngờ tới, sẽ có cả chục nhu cầu dịch vụ: nào là ăn uống, đi lại, nhà nghỉ, mátxa, nhặt bóng gôn, bán hàng lưu niệm... Các bác cứ tha hồ móc túi bọn lắm tiền rửng mỡ mà không mảy may sợ lương tâm cắn rứt. Bọn họ là tư bản thì cũng là người, chứ có phải cọp đâu mà sợ. Cứ móc thả sức đi. Nhưng lợi ích không chỉ có thế. Lợi ích lớn nhất chưa chắc đã phải là tiền...
- Ô hô, anh làm tôi sắp phát khóc rồi đây này - Ông Xã trưởng công khai nhạo báng và điều đó khiến tôi bắt đầu muốn thể hiện quyền lực - Nếu anh kể thêm những thứ sau, tôi sẽ thể tất phần nào. Đó là vài ngàn người sẽ bị nhốt vào một khu, như người ta nhốt khi muốn làm gì để có miếng đút vào miệng cũng mặc cha chúng mày. Ai bảo chúng mày sinh ra là nông dân! Ai bảo chúng mày tin vào những lời đường mật! Đó là mấy trăm héc ta đất, nước sẽ nhiễm độc, chẳng còn cây con gì sống được. Ngoài vài chục đứa may mắn đi xách túi, kéo xe, che lọng, lau chân, mân chim, làm đĩ đực... - xin lỗi được nói thật rõ - cho các ông các bà lắm tiền rửng mở tha hồ sai bảo để mỗi ngày có vài trăm ngàn, còn lại là đi nhặt rác, bán trôn nuôi miệng, làm tướng cướp, nghiện hút... Ấy, chưa hết đâu. Nói anh thông cảm, sẽ chả có cái cứt gì như anh vừa vẽ ra đâu. Kết cục là chúng tôi sẽ chết dần chết mòn trong bệnh tật, khi các anh đã vắt kiệt mọi thứ. Tôi vừa nói chưa hết những tai họa, là tôi muốn nhắc đến cái thực tế đau lòng: cả một vùng sinh thái trên trời thì chim bay, dưới nước thì cá lội, mọi người sống với nhau hiền hậu... bỗng thành một vừng đất chết. Chết tiệt chết tộc. Người nhìn người như thú rừng. Đất của chúng tôi, từ ngàn đời, nhưng chúng tôi đặt chân vào phải cúi xuống van lạy xin xỏ, phải lau chân cho thật hết mùi bùn. Các anh ban cho gì thì được nấy. Tôi còn chưa nói đến những hậu quả khác, vì thế là quá đủ. Giờ tôi hỏi anh, anh bảo tiền chưa chắc đã là lợi ích lớn nhất, vậy anh cố sống cố chết thuyết phục chúng tôi nhường mặt bằng cho các anh làm sân gôn, là vì cái gì? Chắc chắn không phải là đạo đức rồi, xin lỗi vì đã nói toẹt ra như vậy.
- Thôi được, tôi hy vọng bác sẽ nghe thấy ý tốt của chúng tôi. Giờ nói mãi cũng vô ích. Mọi việc còn phải bàn bạc chán chứ đã làm uỵch một cái đâu. Mới chỉ là chủ trương, chẳng qua chúng tôi muốn lo xa cho các vị. Bác cứ cầm mấy cái gói kia đi, lần sau gửi lại chúng tôi vẫn chưa muộn mà.
- Thế anh chưa biết rằng, chúng ta chỉ là bạn lần này nữa là hết hay sao. Từ lần sau, các anh sẽ là kẻ thù của chúng tôi nếu cứ còn đến đây lải nhải về cái sân gôn chết tiệt của các anh. Tôi không nói đùa đâu. Trong cả mớ quan lớn quan bé mất dạy, chỉ biết vơ vét để ăn cho no ễnh ra, cũng phải còn có thằng không thèm tiền để mất dạy nốt như tôi. Không tin anh cứ thử mà xem.
Từ chỗ tay Xã trưởng ra, tôi sống trong một tâm trạng rất rối rắm. Tôi muốn tìm hiểu cặn kẽ xem ông ta là ai mà ghê gớm như vậy. Trong trường hợp quyết triển khai dự án, ông ta là một vật cản đáng kể. Mặt khác, những lời tay Xã trưởng nói một cách rành mạch, thẳng tưng như tên bắn nhưng rõ ràng là đầy cảm xúc, đầy nỗi niềm, không hoàn toàn có thể bỏ ngoài tai. Tôi đã kịp đi một vòng để xác nhận hai điều: bố tôi thực sự là một nhà đầu tư có tầm nhìn và ông cực kỳ sành sỏi khi lựa chọn cách tiếp cận đúng thời điểm. Tại sao ông lại nhìn thấy một cái sân gôn hiện đại, đầy tính thời thượng vào lúc chưa một ai thậm chí để ý tới cái vùng đất gồ ghề, bị bỏ quên từ cả ngàn năm này. Chỉ lùi lại chục năm trước, khi chưa có cuộc chuyển đổi lịch sử, ngay cả bảo dân phố mua đất ở đây cho chó của họ ỉa, họ cũng không màng. Vậy mà nó đang là miếng mồi béo bở của cả một bầy cá mập không vây giỏi săn tiền bằng mọi giá. Sân gôn nằm ở đây không chỉ đắc địa, mà còn phong cảnh hữu tình cực kỳ lãng mạn. Bố đã đón bắt rất chính xác xu thế kinh doanh và nhu cầu xã hội khi đưa ra một quyết định rõ ràng là mạo hiểm.
Trước đây, vài lần theo bố về tận thực địa, tôi quan sát thấy toàn bộ cái hình ảnh sân gôn và triển vọng của nó thu hút mọi ý nghĩ của ông. Có lẽ vì thế mà ông không đếm xỉa gì đến những điều mà tay Xã trưởng vừa nói. Ở bất cứ dự án nào cũng gặp những tay anh hùng kiểu nông dân như vậy. Vấn đề là không có công thức chung khi xử lý. Vì thế, kinh nghiệm của dự án này, chỉ có thể tham khảo cho dự án kia mà thôi. Tôi bỗng thấy thèm được một phần bản lĩnh của bố. Trong những trường hợp tương tự, không mấy khi ông tỏ ra bức xúc, nôn nóng. Ông hành động như đang thực thi một bổn phận nào đó. Vì thế, cái cuộc sống của hàng ngàn người sau khi có sân gôn, chưa bao giờ ám ảnh bố tôi. Đơn giản ông coi việc đó là của người khác. Ông chỉ có nhiệm vụ góp vào sự tăng trưởng chung. Ai thiệt, ai lợi hoặc cách nào để chia đều lợi ích không phải là việc của ông.
Tôi sẽ phải trình bày toàn bộ thực tế khó khăn của việc triển khai dự án trong cuộc họp với các đối tác vào tuần sau. Nhưng trước hết tôi cần phải tìm kiếm một khoảng yên tĩnh để suy xét những điều ông Xã trưởng nói như bắn ra từ trong miệng. Lúc ấy tôi chưa hình dung được tầm cỡ của những điều ông ta nói. Bởi vì vật cản lớn nhất lại đến từ một hướng khác.


Tường thuật - III


Tôi trở lại gặp ông Huyện trưởng. Thực ra đây là lần tôi chính thức ra mắt ông ta sau khi kế tục cương vị của bố tôi. Những lần trước, trong vai trò trợ lý, tôi chỉ là cái bóng của bố vì thế nghiễm nhiên ông Huyện trưởng coi tôi là nhân vật ngoài rìa, cậu con trai của ông chủ tư bản, tức là một thằng trẻ ranh dưới mắt ông ta. Bất chấp tôi từng là tiến sĩ kinh tế ở một quốc gia danh giá về giáo dục và vị thế cường quốc chính trị, những gì tôi nói góp vào, thậm chí còn không mảy may lọt tai ông. Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là đàn gảy tai trâu. Ông ta không nghe có thể vì không thấy bất cứ điều gì mà ông ta học được trong mớ kiến thức của tôi. Nhưng cái vẻ mặt khinh khỉnh thì lại cho thấy, ông cóc cần phải nghe bất cứ thằng nào. Ông chỉ chưa nói thẳng: "Trẻ nhãi, biết gì mà chõ vào việc của người lớn. Học ở Anh hay ở Mỹ thì về đây chúng ông cũng vứt vào sọt rác".
Trước khi gặp ông Huyện trưởng, tôi đã có một cuộc bàn luận căng thẳng với những đồng sự, phần lớn có chân trong hội đồng quản trị. Một số khác không ra mặt vì lý do tế nhị và cũng là thông lệ làm ăn hiện nay. Nhưng họ có đủ tai mắt, chân tay để luôn hiện diện và can dự vào những quyết định quan trọng. Với họ, dự án sân gôn rõ ràng là một món béo bở không thể bỏ qua. Một đồng vốn, bốn chục đồng lời, làm sao họ không phát sốt lên vì sợ bị nẫng mất. Bố tôi đã cưỡi lưng cọp. Nay đến lượt tôi. Dù tôi có muốn bỏ cuộc khi nhận ra phần nào cái lý của ông Xã trưởng, thì cũng không thể được nữa rồi. Muốn có nhiều tiền thì phải tàn nhẫn.
Vào cuộc họp, tôi thuật lại cuộc đối thoại giữa tôi và tay Xã trưởng. Tôi nêu lại những suy nghĩ và nguyện vọng của ông ta, với tư cách là người đại diện và bảo vệ quyền lợi cho mấy vạn người dân do ông ta quản lý.
- Một Xã trưởng hiếm có - Tôi nhấn mạnh - trong sân khấu quyền lực hiện nay. Ông ta biết rõ mình chỉ là con tép riu, một hạt bụi, chả có bất cứ khả năng kháng cự nào trước những quyết định sẽ được ban hành và ông ta chỉ còn phải cúc cung thi hành. Vậy mà ông ta lại tự coi mình như một người hùng, một người có nghĩa vụ lương tâm phải xả thân vì quyền lợi của người khác và sẵn sàng đương đầu. Những lý lẽ của ông ta khiến tôi đi đến suy nghĩ, liệu chúng ta có nhất thiết, bằng mọi giá phải lao vào cái dự án rất hóc này không? Ý tôi là, chúng ta có cần phải lắng nghe nguyện vọng của hàng vạn người thêm một lần nữa...
Câu hỏi của tôi buông vào một khoảng không hoàn toàn trống rỗng. Tôi chỉ nhận ra điều này sau đó vài phút. Bởi vì, cách mà mọi người tiếp nhận điều tôi trình bày giống như đang nghe một bản thuyết trình dài dòng và không cần thiết nhưng chưa tiện cắt ngang.
- Ở đây không còn chỗ cho sự mủi lòng! Chúng ta đang bàn cách triển khai dự án - một thành viên thuộc nhóm "bố già", hay theo cách chúng tôi vẫn gọi là các papa, nói tiếp vào như thể ông ta mới là người điều hành buổi họp và những gì tôi trình bày là tào lao, chuyện phiếm.
- Thế thì bàn vào việc đi. - Một ý kiến khác.
Tôi để ý xem mẹ phản ứng ra sao nhưng bà hoàn toàn im lặng. Bà muốn con trai bà phải tập đương đầu với những tình huống mà một thủ lĩnh sẽ phải coi là chuyện bình thường. Cũng có thể chỉ là tôi đoán thế.
Tôi quyết định nhắc lại:
- Mọi người cần tập trung nghe cho rõ điều tôi vừa trình bày, rằng chúng ta có nhất thiết phải triển khai bằng mọi giá dự án sân gôn chắc chắn sẽ gây tai tiếng này không? Vả lại, chúng ta chưa nắm được bảo bối trong tay để bỏ qua họ.
- Vậy ra tân chủ tịch không nói đùa à? Nhưng chúng tôi thì coi đó là chuyện đùa đấy - Một papa khác nói, rồi ông ta che tay lên miệng cười khùng khục - Giờ không phải là lúc chúng ta ngồi đây bàn luận về ba cái câu nói vớ vẩn của một thằng cha tiểu tốt vô danh nào đó. Cần thì tống nó vào tù, như cách chúng ta vẫn làm với các dự án khác. Chó chết là hết chuyện. Có những việc không ai có thể dừng được nữa, bởi vì dừng là chết. - Papa gằn giọng như ném một vật nặng lên bàn.
- Hãy hỏi cái tay Xã trưởng nào kia xem gã là ai? Một con ếch còm ngồi đáy giếng, cứ tưởng mình là con bò chắc. Hắn nghĩ hắn biết hết rồi chăng. Nếu vậy thì hãy nói cho hắn cách người ta mổ thịt, lột da một con ếch. Vấn đề ở đây chỉ là có bõ để lột da nó không? Đồ láo xược! Chúng ta nếu không vì muốn họ sống tử tế hơn thì việc gì phải khổ sở suốt ngần ấy ngày tháng để sắp có trong tay cái giấy phép đầu tư sân gôn? Tôi lưu ý tân chủ tịch, công sức của cố chủ tịch đổ ra vì cái dự án này không nhỏ đâu. Tiền của công ty cũng là tiền của chúng tôi và nhiều người khác nữa. Là máu đấy! Tôi từng theo chân cố chủ tịch đến gặp người này, người kia, tôi hiểu là chúng ta đã ở trên lưng cọp. Không chờ chúng ta bị cắn chết giữa chừng khi tụt xuống, mà còn luôn có người quất cho con cọp lồng lên để chúng ta ngã dập mặt nữa kia.
- Chúng ta đang trong tình thế của những người cảm tử. Được ăn cả, ngã thì về đáy địa ngục.
- Nói thẳng ra là nếu dự án không tiếp tục thì có một khoản tiền rất lớn - tôi nhắc lại là rất lớn, mà chúng ta ngầm nói với nhau là phí bôi trơn - sẽ không thể tất toán bằng bất cứ cách nào. Tân chủ tịch biết rất rõ điều đó. Liệu cổ đông của chúng ta họ có chấp nhận, chưa kể là chúng ta rút ra thì sẽ có người khác nhảy vào và vấn đề lương tâm chỉ là trò vớ vẩn.
- Bảo bối sẽ bò về bằng tiền, vấn đề là bản lĩnh của người cầm lái.
- Thôi, bàn tiếp đi, phí thì giờ với thằng gàn dở làm gì...
Những ý kiến đó mặc nhiên bác bỏ đề nghị của tôi một cách đầy mỉa mai. Tôi lâm vào tình thế bẽ bàng, cả đến khi tôi nằm vắt tay lên trán trong phòng làm việc. Nửa đêm tôi trở dậy uống trà thì đã thấy mẹ ngồi bên bàn đọc sách của bố trước kia, tay lật nghiêng lật ngửa tấm hình bố chụp chung với mẹ. Tôi ngửi thấy mùi hương trầm. Chắc mẹ rất nhớ bố. Bà thường thắp hương mỗi khi cảm thấy chúng tôi chưa đủ lấp vào khoảng trống trong tâm hồn bà.
- Con trai ạ, mẹ vừa thắp hương khấn bố phù hộ cho con đấy.
- Con cảm ơn mẹ!
- Đi ngủ đi, ngày mai con có nhiều việc phải giải quyết. Nếu được nói thẳng ý nghĩ của mẹ, thì mẹ muốn con từ bỏ vị trí của bố, từ bỏ công việc của bố. Từ bỏ tất. Chúng ta có đủ tiền để chơi suốt đời, không cần phải kiếm thêm một đồng nào nữa. Vả lại, có lẽ con còn chưa biết ý nghĩ của bố trước lúc ông ấy hấp hối. Ông ấy muốn nói điều mà mẹ vừa nói đấy. Nhưng mẹ tự cảm thấy không có quyền đồng ý với bố con điều đó. Bố con đã bỏ ra gần như toàn bộ sức lực cho cái cơ ngơi mà nhiều kẻ đang nhòm ngó. Vả lại, có muốn thôi cũng không đơn giản như con nghĩ đâu. Con phải cứng rắn lên. Muốn có bình yên thì phải tranh đấu đến cùng con ạ.
Tôi hiểu nỗi khổ khó nói của mẹ. Dưới tôi còn có đứa em gái. Mẹ không nói thẳng ra rằng, mọi sự có thể rất nguy hiểm với nó, nếu tôi thối chí bỏ cuộc. Vả lại nó cần thấy tôi như một tấm gương để mạnh mẽ, tự tin bước vào đời. Nhưng quan trọng hơn là chừng nào công việc của chúng tôi còn suôn sẻ, chừng đó mẹ mới cảm thấy thanh thản với bố và như đang được ở bên ông.
... Ông Huyện trưởng tủm tỉm nhìn tôi từ đầu đến chân, như ước định xem tôi đáng giá bao nhiêu và có đáng để ông ta hợp tác.
- Ông cụ thân sinh ra anh là một tay chơi rất đẹp - Ông ta nói nhiều ngụ ý - Tôi mong là con trai của Mr. Nam cũng có gen ga lăng của bố.
- Thưa Huyện trưởng, tôi thực sự chỉ mong được bằng một phần bố tôi. Nhưng ngay cả điều đó cũng không do tôi muốn mà được.
- Cha nào con đó, thật là tinh tế. Tôi hiểu anh định nói điều gì. Tôi sẵn sàng! Anh nhớ cho, trước khi ngồi vào cái ghế kinh khủng này, tôi đã phải lau chùi nó hàng chục năm cho người khác ngồi. Nhiều khi cũng lợm giọng lắm. Anh thử hình dung, mình vừa nâng khăn sửa túi ai đó, vừa nghĩ thầm sao lão ta thối tha thế nhỉ? Từ chân răng kẽ tóc lão đều toát lên mùi hôi hám và sự ngu dốt. Sao lão không chết bất đắc kỳ tử mà cứ sống dai như đỉa để ngày ngày làm ô uế xung quanh. Nghĩ thế mà vẫn cứ phải cúi rạp xuống, lau từng li từng lai cái chỗ ông ta ngồi, nói những lời sao cho vừa cái tai lừa, lo những món quà khiến ông ta hài lòng và vợ con ông ta hãnh diện, còn có gì nhục nhã hơn. Nhưng cuộc đời này nó thế. Nó không ra gì nhưng nếu biết cách thì vẫn có thể hưởng hoa thơm trái ngọt. Là người như vậy nên tôi biết cái giá của việc mình làm.
Ông ta đưa tay ra bắt tay tôi, một cử chỉ chứng tỏ chúng tôi hoàn toàn hiểu ý muốn của nhau.
- Tôi biết là anh đang gặp chuyện khó chịu với cái thằng cha Xã trưởng. Một kẻ ương bướng gàn dở nhưng rất được việc và được lòng dân cái xã khó trị vào bậc nhất của huyện này. Tôi muốn cách chức thằng cha từ lâu nhưng không thể tìm ra cớ nhỏ nào. Dẹp yên được cái đám dân cù lần nhưng lì lợm và sẵn sàng làm cách mạng ấy chỉ có hắn. Người Pháp trước kia cũng đầu hàng đấy, anh nhớ cho. Tôi cũng mới biết khi vô tình đọc cuốn lịch sử địa phương. Nhưng mà thật đấy. Bí thư chi bộ đội hầm lên đầu thú nốt, mà phong trào kháng chiến vẫn không dập tắt được. Về sau mới biết, ngồi trong bóng tối chỉ đạo thịt đám lính lê dương là thằng thầy cúng mắt toét. Chính là bố của thằng Xã trưởng bây giờ. Cha nào con ấy, không biết sợ ai. Anh thử tính xem, phía sau thằng cha là cả hàng ngàn gia đình, không đùa được đâu. Mẹ kiếp, nói dại chứ chúng nó mà kéo nhau lên đây nằm chật huyện đường, thì liệu tôi và anh có yên ổn thế này được không? Thôi, chịu đựng nó cho đến khi nào còn có thể.
- Tôi hy vọng Huyện trưởng cho tôi phương hướng để hành động, nhiều hơn là lời khuyên, dù rất hữu ích.
- Ô, phương hướng đấy thôi. Chịu đựng nó tí chút. Chờ thời cơ. Nghe ngóng động tĩnh từ đám dân đen bất trị. Hoãn binh kịp thời để tìm phương pháp. Nghĩa là tiếp tục chịu đựng. Chịu đựng đến khi còn có thể và còn nằm trong mục tiêu mình muốn. Rồi thì theo cái cách mà cụ thân sinh ra anh vẫn làm, tôi thấy có thất bại bao giờ đâu - Ông Huyện trưởng nháy mắt một cách chuyên nghiệp - Đến tôi đây còn đổ chổng kềnh nữa là - Ông ta lại đẩy tôi đến chỗ phải nghĩ ngợi.
- Chúng tôi cũng đã thử...
- Tiếp tục thử, một hai lần đã ăn thua gì. Đang hứng, nên tôi kể cho anh nghe một chuyện nhưng cấm anh hiểu lầm nhé. Chuyện thế này. May mà nó là chuyện ngày xưa. Một ông quan, chắc cũng chỉ cỡ quan huyện như tôi, tức là không to mà cũng không quá nhỏ, gọi là quan cũng được, mà gọi là mõ cũng không sai, khiêm tốn mà nói thế. Và cái ông quan kia được tiếng là liêm khiết. Có tay lái buôn muốn làm ăn trên địa bàn của ông ta, ví như anh đang muốn xây sân gồn ấy ha ha - Ông chỉ tay vào mặt tôi - Đã nói rồi nhé, cấm hiểu lầm. Cần gì là tôi cứ nói thật chứ chẳng ngụ ý ngụ iếc gì đâu. Tôi nói đến đâu rồi nhỉ, à đến đoạn tay lái buôn tìm cách đút lót tiền cho ông quan huyện để làm phi vụ nào đó - Ông ta nêu thẳng vấn đề mới xảo quyệt làm sao - Lần đầu tay lái buôn đưa 10 lạng, ông quan từ chối phát. Vớ vẩn! Làm quan là để chăn nuôi dân, dân coi như cha mẹ, chu cấp lương bổng hậu hĩnh, ai lại ăn của đút để hại họ, thì thà làm chó còn hơn! Mạnh miệng chưa? Lần thứ hai tay lái buôn đưa 50 lạng, ông ta cũng từ chối thẳng thừng. Quan nhất định phải khác chó! Vẫn rất mạnh miệng. Không nản chí, tay lái buôn tiếp tục mang đến biếu ông quan nọ 100 lạng. Anh bạn thử đoán xem tình hình có xoay chuyển không? Anh bạn đừng đánh giá xoàng tầm cỡ quan huyện nhé. Cũng vững vàng và cao giá lắm đấy. Tức là tay lái buôn kia vẫn thất bại. Ông quan vẫn quyết liêm chính. Đã thế thì 500 lạng xem lão quan có đủ sức quay mặt đi không? Anh là doanh nhân, anh biết 500 lạng ngày xưa nó to thế nào chứ? Nó to hơn bất cứ một sản nghiệp nào của những người như tôi bây giờ. Nhưng hóa ra tay lái buôn vẫn đánh giá sai ông quan, vì ông ấy không những quay đi mà còn bảo tay lái buôn đừng có làm thế nữa, làm thế lần nữa là ông ta bảo lính gô cổ lại giải lên phủ. Tay lái buôn không nao núng mà vẫn kiên nhẫn, vì món lợi kếch xù thúc giục anh ta. Lần này anh ta mang hẳn 1.000 lạng, gói trong vải điều, đủ một xe ngựa đầy. Anh ta đánh nguyên cả xe vàng đến gặp ông quan kia. Nhìn thấy như vậy, ông quan rũ áo quay vào nhưng bảo gia nhân ra nói với tay lái buôn là chỉ chiếu cố một lần duy nhất này thôi, cấm có lần thứ hai nữa.
Ông Huyện trưởng dừng lại cười phụt cả nước bọt ra xung quanh:
- Để tôi kể tiếp: Về sau có người thân tín hỏi ông ta sao đã từ chối được bốn lần, mà đến lần thứ năm thì không? Cậu biết ông quan nổi tiếng liêm khiết kia trả lời thế nào không? Ông ấy bảo rằng, trước một món tiền to như vậy thì đến cả thánh thần cũng xiêu lòng chứ nói gì một phàm nhân như ông ta. Tôi nhắc lại với anh là tôi không định ngụ ý điều gì, vì chúng ta đều đã quá hiểu nhau, mà chỉ muốn cậu rút được từ đó bài học cho mình. Nói thật, so với ông quan kia thì cậu gặp được tôi là may mắn lắm đấy.
Đúng là thằng phó cối - tôi hằn học nghĩ, trong lòng trào lên sự kinh tởm. (Về chi tiết lai lịch ông Huyện trưởng xuất thân từ một anh thợ làm cối trong Mối Chúa là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên cách mô tả của tác giả có phần ác cảm, cho rằng ông ta chỉ học đến lớp năm, còn lại đều dùng bằng giả, thì tôi không tin lắm, vì một kẻ học lớp năm rất khó trích dẫn được những điều cao siêu trong sách kinh điển như ông ta vẫn thường làm thế với khách để chứng tỏ mình có học vấn). Cái mặt kia với cái mặt tên cướp ngày thì khác nhau ở chỗ nào! Có lẽ chỉ ở chỗ cái mặt tên kẻ cướp trông dễ coi và đáng tin hơn. Nghĩ thế nhưng tôi phải giả vờ tán thưởng bằng cách reo lên:
- Thật là thâm thúy và thực tế...
Nhìn mặt lão Huyện trưởng cười nói hả hê, tôi càng thấy thương bố mình. Theo thông lệ, tôi để lại một gói nhỏ vuông vức, vẫn là tác phẩm của mẹ tôi, trước khi ra khỏi huyện. Khi ra đến cổng, Huyện trưởng cho người chạy theo bảo tôi quay lại. Tôi tưởng mình thất thố gì với ông ta. Nhưng không, ông ta ghé tai tôi nói nhỏ: "Cảm ơn nhé, vậy là tôi biết đang làm việc với ai rồi, coi như cụ thân sinh ra cậu vẫn hiện diện. Tôi có quà cho cậu đây. Nếu cậu gặp được một người, mọi việc sẽ trôi chảy, kể cả tay Xã trưởng kia có ba đầu sáu tay cũng bó giáo quy hàng. Mà rồi cậu thấy, chuyện còn thú vị hơn nhiều đấy".
Tôi hỏi ông Huyện trưởng người ấy là ai, thì ông ta bèn nhìn ra xung quanh cho ra vẻ tầm quan trọng, rồi ghé tai tôi nói nhỏ:
- Mr. Đại. Cậu nghe cho rõ nhé, vì phải nhắc lại tên của ông ta luôn là việc quá sức của tôi. Đừng trách tôi trong vụ thằng cấp dưới cứng đầu nhé. Tuy là cấp dưới nhưng nó lại là con nhà có công, bản thân vào sinh ra tử, về làng thì tứ cố vô thân nên chẳng biết sợ ai. Chí Phèo có biết sợ ai. Nhưng cuối cùng thì anh thấy đấy, địch làm sao được với bọn mình! Mà mình cũng không nên đẩy con chó hoang ấy vào ngõ cụt, nó xơi lại thì chả phải tay cũng phải chân. Chúc cậu may mắn nhé.
- Ông đã gặp Mr. Đại chưa?
- Thá tôi làm sao mà gặp được. Nhưng chính cụ thân sinh ra cậu có lần thì thầm bảo với tôi như vậy. Tôi nhớ hôm đó bố cậu hơi quá chén. Khi tôi vào phòng khách huyện bố trí cho ông nghỉ trưa, định nói vài chuyện thì cứ thấy ông ấy lẩm bẩm: Mr. Đại, ông có biết tôi khổ thế nào không? Cuộc đời tôi trong tay ông... Cái sân gôn này có làm được hay không là ở cả ông đấy. Tôi bèn hỏi: Ông đang nói tới nhân vật nào thế? Bố cậu tưởng tôi không nghe tên người bố cậu nhắc đến, nên bảo: Một đại nhân, một bố già mà cả tôi và ông đều chỉ là con tép với ông ta. Ông nói mà không hề mở mắt. Tôi đoán Mr. Đại là cụ lớn nào đó. Có thể đoán ngài ở ngôi trên kia... - Ông Huyện trưởng hướng mắt lên trời.
- À quên, chưa hết - Ông Huyện trưởng nói tiếp - Lúc tỉnh lại, chả hiểu sao bố cậu cứ hốt hoảng hỏi tôi là hình như ông có lảm nhảm điều gì đó. Tôi hỏi lại: Ông không biết là ông nói gì ư? Ông không nói chuyện với ai sao? Tôi nói gì, với ai? - bố cậu hỏi ngay - Tôi say quá, ngủ như chết, làm sao nói chuyện với ông được. Tôi không nói gì thêm để ông yên tâm. Về nhà tôi cứ nghĩ và chợt hiểu ra, chắc chắn Mr. Đại là con bài bí mật của bố cậu, không muốn lộ sớm với tôi. Tôi biết vậy nhưng không giận vì bạn bè mà không tin nhau. Ông ấy là doanh nhân, hẳn phải có võ riêng. Giờ ông ấy về trời rồi, nên tôi mới nói với cậu để may ra... Biết đâu cậu có quý nhân phù trợ thì sao!
Tôi cảm ơn ông Huyện trưởng, định quay đi thì lão lại gọi giật:
- Chúng tôi chỉ là người mở cổng đón các anh thôi. Nhưng quyết định mở cổng thì lại ở tít tận đâu đâu. Giờ ta thỏa thuận thế này: một mặt tôi sẽ ép để tiến hành giải phóng mặt bằng trên giấy tờ đã, tức là thỏa thuận trên nguyên tắc kết hợp thăm dò phản ứng, việc hóc lắm đấy. Nhưng mặt khác, các anh phải nhanh chóng có được chiếc lá bùa hộ mạng kia, tức là cái giấy phép đầu tư. Có nó là có rất nhiều lợi thế. Khi đó thằng nào ngăn cản là chống lại pháp luật, chống lại thể chế, chống lại cấp trên, chống lại nhân dân, chống lại tiến bộ, có thể ghép tội phản động tống giam thẳng thừng. Còn khi chưa có nó thì phải làm thật khéo, vừa dọa vừa nịnh. Đấm và xoa. Phương pháp cách mạng đấy. Tư bản thì gọi là gậy và cà rốt. Cùng một cách cả, gọi thế cho ra vẻ thôi. Nhớ là cái gì còn có thể giải quyết bằng tiền, vẫn là rẻ nhất nhé. Thôi, chào, tôi cũng phải đi họp đây.
Lão ra luôn xe đang chờ và chiếc xe lao vút đi. Mẹ kiếp, đúng là loài rắn độc, còn hơn cả cướp ngày.
Tôi cứ đứng ngẩn ngơ một lát với cái ý nghĩ như vậy. Choán hết trong đầu tôi là cái mặt dài như mặt ngựa của ông Huyện trưởng và những điều ông ta kể về bố tôi.



                                                                         Đãng Khâu

                                                                                                                                                  (còn tiếp)


                                         *
                                                                          Mời tìm đọc:


           Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
         Click vào:









Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Chín 201810:48 CH(Xem: 37)
"Mr. Đại - như cách gọi luôn ở mức thì thầm của đám bề dưới - qua những lời đồn thổi thường có thói quen thích tổ chức
06 Tháng Chín 20188:40 SA(Xem: 126)
Tôi biết mình không có năng khiếu văn chương, vì thế chưa bao giờ mơ trở thành nhà văn. Theo định hướng của bố, tôi quyết định tập trung vào lĩnh vực
28 Tháng Tám 20187:18 CH(Xem: 326)
Anh đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Em còn bao nhiêu chuyện. Em cũng rất mệt. Anh hãy giữ gìn sức khỏe
21 Tháng Tám 20189:36 SA(Xem: 324)
Em vẫn khỏe, bận rộn, anh đừng lo lắng. Hãy giữ gìn sức khỏe. Tâm trạng anh nguôi ngoai, em thấy yên tâm hơn.
14 Tháng Tám 20188:23 CH(Xem: 359)
Khi nghe xong hắn ta phét lác, có người chữi thề phía sau. Đ. mẹ, trâu già khoái gặm cỏ non thì chết