DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,867,467

Đãng Khâu - Mối Chúa (tường thuật VI)

23 Tháng Mười 20187:33 CH(Xem: 185)
Đãng Khâu - Mối Chúa (tường thuật VI)

 





Mối Chúa

blank

blank
blank
 

Tường thuật - VI

Thay vì lao vào những việc đang nóng bỏng sau mấy ngày vắng mặt bị ùn lại, tôi dành thời gian cho những khoảng tĩnh lặng để nhớ lại vài kỷ niệm với bố mình. Mỗi khi cảm thấy bất lực hoặc bế tắc, tôi vẫn luôn tìm đến ông để không cảm thấy đơn độc. Giờ đây tôi biết rõ mình đang yếu đuối nữa. Tôi tự đặt ra giả thiết, nếu là bố thì bố sẽ giải quyết những việc này thế nào? Tất nhiên tôi biết sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời như một đáp án vạn năng.

Vì công việc, bố tôi ít gần con cái. Ông phó thác mọi chăm sóc chúng tôi cho mẹ. Khi lớn lên thì tôi đi du học. Những cuộc điện thoại ngắn ngủi chỉ kịp để ông hỏi tôi vài câu quen thuộc như học hành ra sao, có vấn đề gì cần ông giúp, đôi khi cũng có cả trêu đùa. Chẳng hạn có lần ông bảo: "Tự dưng bố thích có cháu nội, nhưng đừng vì thế mà mang về một nàng dâu Tây nhé. Mẹ sẽ không biết con dâu mình nói gì đâu".

Tua đi tua lại bộ dữ liệu còn lưu trong ký ức, tôi nhận ra rằng tôi rất ít kỷ niệm sâu sắc với bố mình. Những gì tôi tận mắt chứng kiến vào những buổi sáng sớm mà tôi vừa kể, hóa ra lại là những thứ hằn sâu vào tâm trí tôi nhất, bởi nó luôn gắn với gương mặt đầy ưu tư của bố. Là một doanh nhân, một nhà quản lý, một ông chủ, một đại gia nổi tiếng, ông ít khi để lộ ra sự yếu đuối. Lúc nào ông cũng tỏ rõ mình là kẻ mạnh, một người làm chủ mọi tình huống. Ông không có lựa chọn nào khác. Nó giống như khi sống giữa đàn cá mập mà đóng vai kẻ yếu thì coi như nộp mạng cho chúng. Mà xung quanh ông thì không chỉ là những con cá mập, chúng còn là những con thú điện tử, một thuật ngữ mới du nhập, chỉ những kẻ kiếm tiền máu lạnh, không bao giờ có cảm xúc. Nghe mẹ kể thì thỉnh thoảng bố cũng tìm vào chùa. Bố thành kính đứng trước các pho tượng và chỉ thế thôi. Không ai, ngay cả mẹ, biết bố cầu khấn điều gì. Trong đầu bố luôn có quá nhiều thứ phải tính toán. Dự án thuộc công ty của bố có mặt khắp nơi và chúng thường là kết quả của những cuộc tranh giành không thương xót. Thương xót là tự sát - bố vẫn nói với cấp dưới của mình như vậy. Hãy dành những tình cảm ấy cho kẻ đã thất bại. Tức là khi kẻ cạnh tranh đã thua cuộc, lâm vào cảnh cùng quẫn hoặc thua thiệt thì hãy dành cho họ sự thương xót, thậm chí cả sự kính trọng để chuộc lỗi. Còn -lúc đối mặt nhau trên thương trường thì chỉ có sống hoặc chết. Mà muốn sống thì phải thắng. Đơn giản vậy thôi.

Lục lọi mãi cuối cùng tôi cũng chẳng nhớ lại được gì ấn tượng hơn ngoài cái kỷ niệm cùng bố đi chơi mà tôi cũng đã kể. Giờ đây tôi nhớ thêm được một việc trong lần tôi từ Anh quốc trở về nghỉ hè, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và sang Mỹ kiến tập. Tôi ở nhà lâu hơn mọi khi. Vào thời điểm đó công ty của bố gần như không có đối thủ. Bố chiến thắng trong hầu hết những cuộc đấu thầu, mua bán. Tiếng tăm của bố nổi như cồn. Báo chí, những người đẹp trong giới giải trí luôn tìm cách tiếp cận bố. Nhưng đáng lẽ bố phải hãnh diện, phải thấy thỏa mãn, thì ngược lại bố trầm tư hơn. Những giây phút bố ngồi lại văn phòng, đóng cửa không tiếp ai nhiều hơn. Bố hút thuốc liên miên, thỉnh thoảng trở về còn trong tình trạng quá chén nữa. Khi đó mẹ lặng lẽ chăm sóc bố. Nhưng ở tuổi ngoài bốn mươi, rõ ràng mẹ rất cô đơn. Mẹ thường phải ngủ một mình vì bố cứ đi suốt. Thậm chí có cảm giác ngay cả những lúc bố ở bên, có vẻ như mẹ cũng vẫn thiếu thốn bố.

Trên đường trở về của chuyến dã ngoại ngẫu hứng kéo dài một ngày, bố kể cho tôi nghe câu chuyện, mà theo bố xảy ra từ khi bố chưa ra đời. Chuyện đó cũng được mô tả chi tiết trong hẳn một chương có tên "Cuộc tình oan nghiệt" của tiểu thuyết Mối Chúa. Và để khách quan, tôi xin trích lại như sau:

Ở vùng quê nọ, có một ông chánh tổng rất nổi tiếng về sự giàu có. Kẻ ăn người ở đông kìn kịt. Gia thế nhà ông ta đủ để quan huyện cũng phải kiêng dè. Nhưng rồi thời cuộc thay đổi khiến từ một người có thế lực, ông ta nhanh chóng bị ném xuống hàng với những kẻ cùng đinh cuối hạng.

Một đêm nọ, trong cơn quẫn bách bị dồn đuổi bởi những kẻ vốn từng là con ở của mình, cụ Chánh có ý định tự vẫn. Cụ chuẩn bị một chai rượu có pha thạch tín. Cụ nhờ cô hầu gái, cũng là cháu họ xa, mà cụ yêu mến do tính thật thà, lại luôn biết giữ cơ thể sạch sẽ, sửa sang lại giường chiếu. Cụ dự định sẽ chết trên chiếc giường ấy. Trước đó, để bảo toàn gia đình, cụ đã cho các bà vợ mang con cái rời làng ra Hà Nội để tìm cách vào Nam. Chỉ còn cô hầu gái là thân tín nhất mà cụ có thể tin. Nhằm đúng giờ Tý, cụ Chánh quyết định tự kết liễu cuộc đời mình. Kế hoạch của cụ rất đơn giản: cụ sẽ uống rượu độc rồi nằm chết âm thầm trên chiếc giường mà cụ đã nằm khi còn là chánh tổng đầy quyền lực. Nghe nói thạch tín chỉ gây đau đớn chốc lát. Rồi thì ai chả đến cái lúc ấy. Chắc không quá đáng sợ như người ta vẫn thêu dệt.

Nhưng chả hiểu sao cụ uống hết cả be rượu đích thân cụ chế, mà thuốc độc vẫn không ngấm. Thay vì chân tay cứng dần như cụ hình dung, cụ cảm giác rõ nhất có một vật đang muốn chui ra khỏi quần với sức mạnh không thể ngăn cản. Đứng lúc ấy thì cô cháu họ hầu gái bước vào, đỡ lưng cho cụ nằm xuống. Bao nhiêu năm theo nâng khăn sửa áo cho cụ, cô hầu chỉ biết một niềm cung kính. Động tác của cô giống như người con gái chăm sóc cha. Bản thân cụ Chánh cũng luôn coi cô như đứa con cháu trong nội tộc. Vì thế, khi ý nghĩ thoáng qua rằng cụ chuẩn bị ngủ với cô hầu gái, cụ bỗng bật chồm dậy hỏi như quát:

- Mày có cầm nhầm rượu cho ông không đấy?

- Con chủ định cầm nhầm chai rượu ngâm cao hổ cốt với thuốc mà ông vẫn dùng hằng đêm khi ở với bà Ba. Con tự hỏi, vì sao ông lại quẫn như vậy. Thời thế đã biết thế nào, nay thắng, mai thua, ngày kia có thể lại thắng, sao ông bỏ cuộc sớm thế? Ông định chết mà không sợ mang tiếng với tổ tiên, dòng tộc, con cháu là kẻ thối chí ư?

- A, gớm cho cái con ranh này. Mày có học hành gì đâu mà cũng chữ nghĩa, đạo lý sâu xa thế, giọng này đâu phải của con hầu - Cụ quắc cặp mắt của con cọp dữ nhìn thẳng vào cô hầu gái: Mày là ai?

- Con muôn đời là hầu gái của ông...

- Tao không tin. Con yêu tinh này chui vào nhà tao từ bao giờ, với ý định gì? Cút ngay ra ngoài. Làm hỏng hết việc của ông.

- Con còn chưa nói hết, con cũng muôn đời là đàn bà!

- Tao không cần biết, tao bảo mày cút!

Cụ Chánh cầm be rượu đã uống cạn, định ném cô cháu họ hầu gái. Nhưng chẳng hiểu sao tay cụ cứ lả dần xuống, khi nhìn vào cặp mắt to và sáng của nó. Cặp mắt đó không hề tỏ ra sợ sệt, mà đầy thương cảm, thấu hiểu. Mà sao tận bây giờ cụ mới thấy nó đẹp thế không biết. Đẹp hơn mọi bà vợ của cụ. Trời ôi là trời! - Cụ ném chiếc be vào góc nhà, tay đấm vào ngực, miệng rên lên như một kẻ biết mình hoàn toàn bất lực.

Cô hầu gái không mảy may cảm thấy tủi thân, lặng lẽ bước ra. Mạng sống của cụ Chánh là thứ quan trọng nhất với cô, còn lại đều chỉ là vớ vẩn. Bị mắng mà cô thấy nở từng khúc ruột, bởi cô biết, trong tâm trạng hiện giờ, chẳng có người đàn ông nào nghĩ đến chuyện chết. Thay vào đó, họ đang nghĩ cách để tận hưởng cuộc sống. Thực lòng thì cô rất quý cụ Chánh. Là đàn bà, cô nào có khác các bà vợ của cụ mỗi khi được ở bên cạnh cụ. Nhưng phận tôi đòi, lại mang danh cháu họ bảy đời, không cho phép cô bày tỏ. Khi cụ Chánh đuổi vợ con ra phố, cô thấy đó là cơ hội cho bản thân. Biết cụ rắp tâm tự tử, cô đã để ý theo dõi và thấy cụ cho mã tiền cùng thạch tín vào chai rượu. Chờ cụ Chánh nhãng ý, cô đem chai rượu ngâm cao hổ cốt và những vị thuốc bổ cho đàn ông thế vào chai rượu độc. Cô nghĩ đó là việc làm nhân nghĩa, chắc cụ Chánh không thể vì thế mà ghét bỏ. Vì vậy, khi nghe cụ Chánh quát, cô chỉ muốn lấy tay áo che miệng cười đắc ý.

Nhưng rồi bỗng cô nghĩ chẳng qua cô đang giữ ngọc ngà cho mấy bà vợ đành hanh đỏ mỏ, cũng chỉ là công cốc. Lão già rốt cuộc vẫn là kẻ ngu hèn, tối mắt vì tiền và quyền. Lão chết vì sĩ diện hão, chứ chả phải là để giữ khí tiết của kẻ anh hùng khi sa cơ. Ngọc ở trước mắt mà không biết, thì có khác gì loài lợn! Chả đáng để mình lấm thân với lão. Một chút buồn tủi, một hút khinh khi, một chút căm tức theo cô về chỗ nằm dành cho mình.

Nhưng cô chưa kịp ngả lưng thì đã thấy cụ Chánh đứng ngay ở đầu giường, bóng cao to trùm tỏa nhưng hoàn toàn bất động, hạ bộ như sắp chọc thủng lớp quần lụa. Toàn thân cô run bắn lên. Cô không dám hỏi cụ Chánh cần gì. Cô chờ một hành động tàn bạo của cụ, như chính cô đã từng chứng kiến khi bà Hai bị phát hiện có tư tình với đứa cháu họ làm cận vệ.

- Dậy, đi theo tao! - Cụ Chánh phẩy ống tay áo - Nhanh lên!

Cụ Chánh bước ra trước, dáng đi nặng nề, vướng víu. Cô hầu nem nép bước theo về phòng cụ, tai vẫn chưa tin đấy là lời của cụ hay của bóng ma. Cô đứng ngoài cửa, toàn thân vẫn run bần bật. Cụ bảo cô vào và khép cửa lại. Cô ngoan ngoãn làm theo. Cụ bảo cô ngồi xuống chiếc giường vốn chỉ dành cho những tấm thân ngọc ngà. Cô ngoan ngoãn làm theo. Cụ bảo cô cởi bỏ xiêm y. Cô hơi lưỡng lự, toàn thân ớn lạnh. Nhưng cụ vẫn nhẹ nhàng bảo cô cởi bỏ xiêm y. Lần này thì cô làm theo. Trước mắt cụ Chánh là một pho tượng trắng ngần mà qua tuổi ngũ tuần cụ chưa từng được thấy. Đến lượt cụ Chánh run lên. Thực ra mày là con hầu gái nghèo khổ hay là tiên nữ giáng trần trêu ngươi tao? Mắt cụ hau háu nhìn vào hai cái nhũ hoa màu hồng ngọc, chỉ vừa bằng hai cái chũm hoa cau. Mắt cụ lướt dần xuống lỗ rốn, nơi làn da bụng trắng nhễ nhại, mịn màng, rồi xuống nữa, nơi cái tỉnh tình tinh của cô, y như một miếng nhung đen cắt khéo thành hình tam giác cân, tạo một nét nhấn chết người. Thấy vậy, cô hầu gái vội khoanh tay lên ngực, hai đùi khẽ khép lại. Chính cái động tác đoan chính đó càng khiến máu cụ chạy ngược từ ngón chân lên tận đỉnh đầu.

- Tao muốn chết để không phải chứng kiến cảnh đời tao loạn, đổi trắng thay đen. Tao muốn chết vì không muốn chịu nhục bị đày xuống làm thân chó ngựa. Tao muốn chết để giữ trọn thanh danh với tiên tổ và các bậc hào phú... Trời ơi, tao muốn chết... - Cụ ôm mặt nức nở ngồi xuống bên cạnh cồ hầu gái - Nhưng - Cụ nhìn trừng trừng vào toàn thân cô ta - chính mày ngăn cản ý định ấy của tao. Mày muốn tao sống tiếp hay muốn trả thù tao? - Cụ Chánh dừng lại, nấc lên từng tiếng nghe vô cùng ai oán và uất hận - Nghe tao hỏi đây: Mày làm thế để làm gì?

- Con không biết. Con chỉ biết nhất định mình phải làm thế! - Mắt cô hầu gái nhìn cụ nửa như van lơn, nửa như trêu ngươi, toàn thân cô vẫn lồ lộ trước mắt cụ Chánh như một pho tượng.

- Vậy là duyên tiền kiếp rồi. Trời định rồi. Con hầu chỉ là cái vẻ ngoài trêu ngươi, thực chất mày là ngọc nữ. Từ hôm nay, mày không còn là kiếp con hầu. Từ hôm nay, nàng là bà Năm quyền quý nhất của ta.

- Con xin ông! Con không có phận ấy đâu.

- Không, ta chẳng có quyền gì sất. Đều là ý trời. Chả có rượu hợp cẩn đâu, ngoại trừ chai rượu thuốc độc nàng vẫn còn giấu dưới chăn. Ta và nàng sẽ cùng chết.

Cụ Chánh nhẹ nhàng ngồi xuống bên người đàn bà mà từ đây là bà Năm quyền quý. Toàn thân nàng đang run lên không biết vì sợ hay vì sung sướng. Hương thơm thoát ra từ các lỗ chân lông nàng, tỏa ngào ngạt, chỉ có thể là hương trinh tiết. Cụ Chánh nhanh chóng trút bỏ mọi sự vướng víu, để tận hưởng lộc trời ban. Cụ nhẹ nhàng đi vào chốn thiên thai, với một chút khó khăn đầy sung sướng. Mặt cô hầu gái khẽ nhăn lại, nhưng bằng cái cách đón nhận tình cảm của cụ Chánh ban cho, thì rõ ràng bà Năm rất hạnh phúc. Chưa có cuộc tình nào mà cụ thấy mãn nguyện như với cô hầu gái một thời. Cụ thắp to ngọn nến để được thấy thân hình nàng ngọc ngà đến mức nào. Cụ đặt nhẹ môi vào cái đầu vú bé tí xíu, hồng rực như một viên ngọc màu máu bồ câu, khẽ dùng lưỡi đưa đi đưa lại để cảm nhận thứ hương đồng trinh nồng nàn tỏa ra khắp cơ thể nàng. Bụng nàng thon nhỏ, thắt lại nơi ngang rốn rồi nở đều ra hai bên đùi, che chở cho một vật còn quý gấp ngàn vạn lần châu báu, ngai vàng trên đời, đang ánh lên thứ màu đen huyền bí, một thứ ánh sáng có thể biến mọi vua chúa trên đời thành những kẻ lạc đường ngu ngốc.

Họ làm tình cả thảy năm lần, lần nào cũng mỹ mãn. Tiếng rên của nàng như tiếng reo ca của thiên thần khi gặp giàn nho chín mọng, nung núc quả.

Và suốt ba đêm như vậy, mỗi đêm cứ phải đủ năm lần, không sót mảy may.

Gần sáng hôm thứ tư thì cụ Chánh tắt thở, da dẻ vẫn hồng rực như lúc tách ra khỏi cơ thể nàng.

Cũng từ hôm đó, sau khi an táng qua quýt cho cụ Chánh, cô hầu gái biến mất. Phần lớn mọi người cho rằng cô là người của Việt Minh cài vào với một kế mỹ nhân nào đó để giết cụ Chánh. Nhờ vào sự nghi oan ấy mà cô hầu gái được yên bình sống cho đến khi kể lại cho cậu con trai, đồng thời là người thân duy nhất, câu chuyện mà bà giữ kín suốt cả cuộc đời.

Bố kể đến đây, tất nhiên là theo cách của ông, có khác chút ít so với những gì được thể hiện trong Mối Chúa, thì nhìn vào một nơi xa xăm nào đó trước khi nói thì thầm:

- Người hầu gái đó, bà Năm đó, chính là bà nội của con.

Tôi cũng đã phần nào đoán ra điều bố kể nên không cảm thấy bất ngờ, khẽ hỏi:

- Vậy giờ bà của con đang ở đâu?

- Ở trên kia kìa! - Bố nhìn lên trời, đúng vào lúc có một đám mây màu trắng bồng bềnh trôi lướt qua.

Hôm đó, trên đường về, bố là con người khác hẳn. Ông bảo sẽ thường xuyên cùng với mẹ tổ chức những chuyến đi như thế này. Bởi vì, ông nói gần như buột khỏi miệng, bố thấy phần lớn cuộc sống của bố vô nghĩa quá...

Thấy tôi nhìn ông bằng vẻ khó hiểu, ông nói thêm:

- Thực sự bố muốn đến một nơi nào không còn ai biết bố là ai. Bố muốn dành thời gian tìm hiểu về bà nội con, về vùng đất của tổ tiên chúng ta. Bố muốn chuộc lại ngôi nhà mà ông nội con bị tịch thu, nghe nói giờ nó thuộc sở hữu của năm sáu gia đình... Bố muốn thoát khỏi...

Ông bỏ rơi câu nói của mình vào khoảng trống, như không nỡ buột nốt ra điều bí mật cuối cùng. Nhưng rồi tôi sẽ phải đối mặt với kẻ biết rõ điều bí mật ấy của bố và biến ông thành thứ con tin vĩnh cửu. Xin quý vị kiên nhẫn chờ đợi.

Tôi xin quay lại chuyện của bố con tôi hôm đó. Sau những tâm sự gan ruột, bố trở nên đầy tâm trạng. Tôi thì giữ im lặng với những suy nghĩ của mình. Liệu có phải vì nỗi hận thân phận mà bố quyết trở thành giàu có để thiên hạ phải kính nể? Liệu có phải dòng máu hùng mạnh của ông nội đã cho bố sự bền bỉ, dũng mãnh của một chiến binh để chiến đấu? Và còn hàng chục câu hỏi nữa liên quan đến lịch sử nhưng tôi không bao giờ dám hỏi bố về những thắc mắc đó, mà chỉ nói:

- Bố làm chuyện đó đơn giản mà. - Tôi nói với bố bằng vẻ mặt của người đã trưởng thành.

- Thành thực bố muốn nói với con rằng, nhiều lúc bố không hiểu mình kiếm tiền nhiều thế để làm gì? Bố biết khi bố có một khoản tiền lớn, cũng là khi hàng trăm người mất đi những cơ hội sống sung túc! Đấy là thực tế mà chúng ta đang đối mặt. Còn nhiều điều con không thể hiểu. Mọi việc không đơn giản như con đang nghĩ đâu. Không phải cứ muốn làm việc tốt là có thể làm. Trong lý lịch của bố và của con và nhờ thế mà bố được như ngày hôm nay, không bao giờ có tên ông nội con. Những người đang ngự trên bàn thờ mà con vẫn kính cẩn chắp tay cúi lạy mỗi ngày, đều xứng đáng được kính trọng, nhưng họ chẳng có liên quan máu mủ gì với con cả. Thôi, con hãy quên những gì bố nói đi nhé. Cứ coi đó là chuyện của người lớn. Việc của con là học, tốt nghiệp và quay về làm việc ở ngay trên đất nước này.

Quá khứ nguy hiểm quá. Liệu có phải những gì bố làm, đều được điều hành bởi một thế lực vô hình nào đó trú ngụ trong những ngóc ngách của quá khứ, vẫn lẩn quất quanh tôi nhưng tôi không thể nhìn thấy? Cũng có thể bố bị xô đẩy vào một trò chơi không có hồi kết. Ánh mắt đầy hối tiếc của bố trước khi khép lại vĩnh viễn, luôn mãi còn là một câu hỏi lớn với tôi.

Theo kế hoạch của ông Huyện trưởng, tôi phải có mặt ở chỗ của ông ấy để cùng bàn cách thuyết phục những người nông dân vẫn quyết liệt chống lại dự án sân gôn. Mấy hôm tôi đi vắng, một số người đã căng băng rôn trên vài con đường làng của những thôn sẽ nằm trong diện bị di dời, kêu gọi tẩy chay dự án. Sau đó họ gửi thư lên huyện. Huyện chưa trả lời vì không biết trả lời họ thế nào. Thực chất ông Huyện trưởng muốn đẩy việc đó sang cho công ty của tôi.

Tôi đang đối mặt với tình thế y như bố tôi đã đối mặt với dự án nhà máy thép của hơn chục năm về trước.

Vừa thấy tôi, ông Huyện mà nghề gốc là anh thợ đóng cối, đã giở giọng mẹ mìn quen thuộc:

- Các anh thích tự sát thì cứ việc, đừng kéo tôi theo. Tôi còn nhiều việc lắm và tôi yêu cuộc đời này, tôi không muốn chết như một con chuột.

Tôi xin lỗi ông Huyện trưởng vì đã để ông phải bận tâm. Tôi chỉ thông báo là hôm nay chủ đầu tư sẽ trực tiếp nói chuyện với bà con, chỉ xin ông cử cho mấy cán bộ đi cùng để nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì phối hợp giải quyết.

- Anh cần cả huyện này nghỉ để phục vụ anh tôi cũng điều được. Nhưng anh định thuyết phục những cái đầu đất ấy thế nào?

- Tôi đã có cách. Trước hết tôi sẽ nói chuyện hơn thiệt, phải trái với họ. Tôi tin rằng nhiều người sẽ nghe ra.

- Nghe anh nói là tôi biết trước cách anh tháo chạy về huyện rồi, vì thế tôi sẽ báo thêm vài suất cơm sẵn ở nhà ăn tập thể cho anh. - Ông Huyện trưởng nói bằng vẻ chế nhạo nhưng rõ ràng là ông ta rất có đầu óc thực tế.

Khi chúng tôi về đến nơi, theo yêu cầu của huyện thông qua xã, bà con đã tập trung khá đông. Tôi biết trước mình thất bại khi không có chút hứng thú nào cho cuộc tiếp xúc này. Nhưng phía sau tôi, xung quanh tôi là những ánh mắt lạnh như thép, bám theo mọi lúc mọi nơi, kể cả khi họ ở mãi tít trên trời. Mất gì cũng được, chứ mất tiền, mà lại là món lớn, thì nhất định không xong với họ. Họ có đủ sức làm mọi việc, kể cả cho tôi biến mất. Ánh mắt lo lắng của mẹ là bằng chứng sống động nhất. Bỗng dưng tôi thấy nhớ và trách bố kinh khủng. Ông đã đặt lên vai tôi một công việc quá sức, thứ công việc mà chính ông cũng phải è cổ gánh cho đến phút chết.

Đối diện với tôi là khoảng gần ba trăm đại diện các chủ hộ có đất bị giải tỏa cho dự án. Nét mặt ai nấy đều tỏ vẻ bất cần, bất hợp tác. Không thấy mấy anh em ông chủ của chiếc hồ đang được họ nhận khoán nuôi thả cá. Tôi cố ý chờ họ nhưng chẳng có hy vọng gì họ sẽ đến. Khó khăn nhất chính là phải thuyết phục được mấy anh em ông ta chấp nhận nhường lại hồ nước cho dự án. Đấy sẽ là cái lô cốt cuối cùng mà chúng tôi phải nhổ bằng được. Ông Huyện trưởng hứa, nếu anh em ông ta cố thủ thì huyện sẽ thít chặt vòng vây, hun khói, thả bom bẩn cho đến khi ngạt thở phải tự buông cái đầm cá ấy ra. Tuy nhiên tôi biết nói thì dễ, làm được điều đó không hề đơn giản tí nào. Của đau con xót là một lẽ, lẽ nữa là anh em ông chủ đầm cá đã ở thế đường cùng. Mất đầm cá là họ mất hết. Cuộc sống của họ, tương lai con cái họ trông cả vào đấy. Vì thế họ sẽ chiến đấu đến cùng khi còn có thể. Điều đó phụ thuộc không chỉ vào ý muốn và khả năng của tôi. Nhưng chuyện với anh em ông chủ đầm cá sẽ tính sau. Giờ tôi phải có ý kiến chính thức với hàng trăm người đang sốt ruột. Tôi hít sâu mấy cái, cố tưởng tượng trước mắt mình là những khán giả trong hội trường đến nghe tôi thuyết trình về một đề tài liên quan đến kế sinh nhai.

- Kính thưa các cụ!

Thưa bà con cô bác!

Thưa các quý cô, quý cậu!

Tôi nhìn lướt một lượt, chỉ thấy loang loáng những bộ mặt.

Thưa các bạn trẻ...

Thưa các em và các cháu!

Có tiếng cười rinh rích khiến tôi cảm thấy lúng túng mất một lúc. Nhưng dòng máu của Mr. Nam đang chảy trong huyết quản của tôi. Quý vị nhớ cho điều đó - tôi nghĩ thầm, cũng là để trấn an mình, rằng luôn có bố bên cạnh.

- Tôi có mặt ở đây trước hết là để bày tỏ niềm biết ơn bà con về những kế hoạch hợp tác mà chúng ta sắp tiến hành. - Tôi nói tiếp như người sắp hết hơi.

Có nhiều tiếng nói vọng lên:

- Ai hợp tác với các anh?

- Hợp tác cái cóc khô gì... ăn cướp thì có!

- Ăn nói hàm hồ, lại định lừa đảo gì thì cứ nói toẹt ra.

- Tiền tấn tiền tạ chưa thỏa cơn thèm tiền à...

- Cứ để xem anh ta nói gì!

Tôi có bổn phận phải bỏ qua những lời khiêu khích ấy. Chớp lấy một khoảng yên lặng trước cơn bão, tôi nói tiếp:

- Tôi đại diện cho chủ đầu tư dự án sân gôn, sẵn sàng bàn thảo với bà con về những cách thức giúp chúng ta cùng giàu có. Chúng tôi không làm giàu chỉ để hưởng một mình. Điều đó là vô nghĩa và bất nghĩa. Hãy cùng chúng tôi đón nhận cơ hội hiếm hoi này. Một tương lai rực sáng đang sắp sửa mở ra với làng Đồng và xã Hoàng, với cả vùng huyện Chương này. Bà con có thể hoàn toàn tin như vậy. Bởi vì vùng quê giàu truyền thống cách mạng này xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp nhất mà công cuộc Đổi mới mang lại - Tôi bắt đầu nói thao thao - Cái vùng quê nghèo, một thứ danh tiếng chẳng ai muốn, sắp tới đây sẽ chỉ còn là quá khứ đáng nguyền rủa. Chúng ta sẽ biến nó thành một khu đô thị sinh thái vào loại đẹp nhất nhì của khu vực. Đi kèm với cái sân gôn là đường giao thông. Sẽ có nhà cao tầng, cửa hiệu, nhà thi đấu, tiệm ăn và rất nhiều khu nhà nghỉ dưỡng, phục vụ những người giàu có nhất ở khắp nơi đổ về, giàu có đến nỗi họ có thể kéo thiên đường xuống bất cứ nơi nào họ có mặt. Chúng ta sẽ lấy tiền của họ để xây bệnh viện, trường học, sân chơi thể thao, nhà dưỡng lão cho người nghèo. Tôi có thể khẳng định trước với bà con, bản quy hoạch tổng thể đang nằm trong tay tôi đây, sẽ bao gồm những hạng mục công trình phúc lợi mà tôi vừa kể. Một bản quy hoạch lấy ý tưởng từ tình yêu con người, sự biết ơn, tinh thần uống nước nhớ nguồn cùng với hạnh phúc của bà con nông dân làm nền tảng, làm tông màu chính, cảm hứng chủ đạo. Nó sẽ biến mọi ước mơ nhỏ nhất thành hiện thực. Nó biến điều không thể thành có thể. Nó là bằng chứng của những lời cam kết thành thật nhất. Tất cả những điều đó chỉ còn chờ một chữ ký mang tính thủ tục nữa thôi, như là phát pháo hiệu để bắt đầu một cuộc đời mới và tất nhiên là mọi thành công có được, đều phụ thuộc vào mức độ hợp tác của bà con.

Ở đây không chỉ có những người già, những người đã cần mẫn đặt nền móng cho tương lai, mà có cả sự hiện diện chủ nhân của cái tương lai ấy. Tôi muốn nói với các anh, các chị, các bạn nam và nữ, các em nhỏ còn chưa biết đi rằng, cuộc sống không nên chỉ có ăn và mặc. Các bạn cần có trường học tốt, có những nơi nghỉ ngơi sau giờ làm việc, cần được hưởng thụ những thành quả của nền văn minh. Các bạn, các em cần được biết đến là những công dân của thế giới! Và quan trọng hơn hết, các bạn sẽ có cơ hội để khám phá muôn vàn điều thú vị khác mà chúng ta mới chỉ dám tưởng tượng. Tôi muốn các bạn hãy tham gia cùng chúng tôi như những nhân vật chính của kế hoạch đầy sáng tạo này. Cùng nhau, chúng ta sẽ thay đổi mọi thứ. Chúng ta phải giàu lên. Hạnh phúc của bà con là trên hết! Giấc mơ tổ tiên của các bạn hằng ấp ủ đang có cơ hội tốt hơn bao giờ hết để thành hiện thực.

Tôi copy luôn mấy ý từ các phát biểu của Tổng thống Obama trong cuộc vận động tranh cử vào Nhà trắng giữa Hillary và Trump.

- Qua khảo sát nghiên cứu tỉ mỉ về điều kiện thổ nhưỡng, vị trí địa lý, thói quen canh tác, thì một cái sân gôn hiện đại, tiêu chuẩn năm sao quốc tế, chính là bước đi đầy khôn ngoan để thay đổi toàn diện vùng đất nghèo khó này, thay đổi số phận áp đặt vô lý từ cả ngàn năm nay lên bà con. Bà con sẽ rất ngạc nhiên về những gì tôi nói. Nhưng tất cả đều là sự thật và rồi thì mọi thứ sẽ quen dần. Những anh chị, cô cậu đang có mặt tại đây hoàn toàn có thể là những người quản lý các chuỗi nhà hàng, bể bơi, công viên thông minh, sân bóng, phòng tập gym... Thậm chí, nếu muốn, các bạn hãy làm chủ những cửa hàng ấy, bắt nó đẻ ra tiền bạc và sự tử tế. Những mảnh ruộng bạc màu, nát vụn kia, nhân chứng của tư duy thủ công kia sẽ không còn ám ảnh bà con về sự nghèo khó nữa. Không còn mùi phân trâu phân bò nồng nặc từ đầu làng đến cuối xóm, ám vào mỗi giấc ngủ, mỗi bữa ăn, mỗi giờ học, mỗi cuộc đời lam lũ, mỗi cuộc tình lãng mạn, mỗi giấc mơ. Không còn cảnh chưa hết mùa đã hết thóc vì phải bán non với giá rẻ mạt cho những kẻ chỉ biết có tiền, trong khi giá một hộp thuốc chữa bệnh bằng công sức lao động quần quật cả năm trời! Đó là bất công cần xóa bỏ. Và chúng tôi sẽ là những người tạo ra khởi đầu tốt đẹp cho làng Đồng.

Chúng tôi đến đây để cùng với bà con kiến tạo nên một thế giới mới.

Tôi dừng lại để thăm dò thái độ, tất cả im phăng phắc. Có nhiều sự xúc động hiện ra trong tầm mắt tôi.

- Hôm nay - Tôi tiếp - với tư cách là những người bạn của bà con, những người sẽ luôn trong khối liên minh bền chặt, chúng tôi muốn nói chuyện cởi mở với bà con như những đối tác lâu dài và thân thiết nhất. Chúng ta sẽ giải quyết tất cả mọi khúc mắc, về bất cứ thứ gì. Mọi việc đều có thể giải quyết bằng trao đổi, đối thoại, mặc cả. Bà con vẫn còn cơ hội để ra giá. Tôi xin khẳng định, tiền không phải là thứ quan trọng nhất mà chúng tôi theo đuổi ở dự án này. Thứ quan trọng hơn là trách nhiệm với cộng đồng, với đất nước. Chúng ta sẽ cùng nhau bàn cách khai thác nguồn tài nguyên đất đai sao cho có lợi nhất, sinh ra nhiều tiền bạc nhất. Tất cả đều vì lợi ích lâu dài của con em chúng ta. Đừng để họ cứ nói mãi rằng tôi có một giấc mơ 1 mà không biết giấc mơ ấy là gì, thực hiện bằng cách nào. Tôi chỉ xin nói như vậy, bà con có gì cần hỏi tôi sẽ giải đáp.

Tôi kết thúc bài phát biểu một cách mệt mỏi. Thực ra, tôi hoàn toàn mất hết năng lượng nên phải dừng lại. Tôi biết rõ mình đang nói dối trơ trẽn, tôi copy những bài diễn văn tranh cử nổi tiếng, cả nghiêm túc, cả mang tính lòe bịp chính trị, đậm mùi dân túy mà tôi đọc được, trộn lẫn chúng vào nhau, pha thêm chút phong vị hàn lâm và dán cho nó cái nhãn toàn cầu. Nhưng nó hoàn toàn vô nghĩa và đểu cáng trong bối cảnh này. Tôi biết rõ mình đang lừa những bà con nông dân chất phác, đang về phe những con cá mập tham tàn. Nó giống hệt như những lời xảo ngôn mà người tên là Dụng (tôi vẫn chưa tìm ra tông tích của ông ta, có thể chỉ là một cái tên bịa tạc của kẻ có danh phận nhưng chuyên làm cò mồi bằng nước bọt, một dịch vụ đang được coi là nghề hot hiện nay) đã nói với ông giáo làng trong dự án nhà máy thép mà tôi đọc trong Mối Chúa. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Thôi thì để số phận và lịch sử quyết định.

Đám đông vẫn im lặng, một số chuyển sang hồ nghi và khinh khỉnh tiếp nhận những gì tôi trình bày. Có người còn công khai nhổ nước bọt. Khá lâu sau mới có người đưa ra câu hỏi. Đó là một ông trung niên. Ông ta nói lắp nên rất khó nghe. Ông ta hỏi tôi nếu dự án sân gôn thành công, ông muốn một chân bảo vệ thì có được không?

- Hoan nghênh bác, tốt quá, vì chúng tôi chứ không chỉ vì bác. Khi đó bác nhớ nhắc tôi nhé.

Tôi tự thấy kỳ lạ cho khả năng nói dối trôi chảy và trơ tráo của mình. Bởi vì khi sân gôn mới có hình dạng thì chúng tôi đã biến mất rồi, còn đâu để giữ lời hứa. Đó là toàn bộ bí mật kinh doanh mà những người như bố tôi tạo ra ở xứ sở này. Tôi không có lựa chọn khác và nhất định phải đi lại y nguyên con đường ông đã làm cho nhẵn bóng, một khi vẫn còn ở trong guồng.

- Xin mời bác - Tôi hào hứng chỉ vào một người đang giơ tay nhưng cứ muốn rụt lại.

- Tôi muốn hỏi và muốn nghe thật rõ ràng câu trả lời: chủ trương làm sân gôn là của ai?

- Tất nhiên là của Nhà nước, thưa bác kính mến. Ngoài Nhà nước ra, chẳng có bất cứ ai đủ quyền để thu hồi đất của bà con mà không thành bất hợp pháp. Bởi vì khi làm thế, tôi muốn nói đến xây sân gôn, tức là Nhà nước đang tính cái lợi lớn hơn, lâu dài hơn, có thể là mãi mãi cho bà con.

- Nghe anh nói thì chúng tôi sắp thành tiên cả, nhờ ở cái gôn mà chúng tôi chẳng biết có còn kịp nhìn thấy nó không. Nhưng đất đai thì không thể đẻ ra được, nên tôi nhờ anh nói hộ với Nhà nước là cứ lấy đất trồng lúa mãi thế này thì sẽ đến lúc chúng tôi lại phải lên rừng leo trèo như khỉ mới có thứ cho vào miệng.

Một người khác phát biểu bằng thái độ rõ ràng là không hợp tác. Nhưng ông ta nhận được cái mỉm cười rất cầu thị của tôi:

- Vâng, tôi sẽ chuyển ý kiến của bác tới cấp cao nhất, xin lỗi được biết quý danh của bác, vâng, bác Đoan, tôi nhớ rồi, ý kiến của bác Đoan cũng từng là đề tài của một cuộc tranh cãi khoa nọc bao gồm toàn những giáo sư, tiến sĩ hàng đầu, những người nài nhẵn cả chục cái ghế để nghiên cứu - Tôi kinh ngạc trước khả năng bịa của mình - Nói thế để bác yên tâm là mọi cái đều đã được tính toán kỹ càng. Bộ máy Nhà nước vốn rất hoàn hảo, hoàn hảo hơn mọi mong muốn của tất cả chúng ta, vì nó được thiết lập, cài đặt bởi những bộ óc vĩ đại, tràn ngập tình thương con người, nhất là những người nghèo. Nó lại luôn được điều hành bởi những người thông minh, tài giỏi, trong sạch và có trí tuệ rất lớn, xin bác tin thế đi. Nhà nước không có bất cứ nhiệm vụ nào khác là mang lại ấm no, hạnh phúc cho người dân. Khảo sát mới nhất chỉ có chưa đầy một phần trăm cán bộ Nhà nước chểnh mảng với công việc. Xin nhắc lại, chỉ chưa đầy một phần trăm thôi bà con nhé, nghĩa là ở mức cực kỳ lý tưởng. Tôi đã học tập, làm việc ở Anh quốc, một nước nằm trong Ngũ hổ về kinh tế, quân sự, thì cũng còn mơ họ mới có cái tỷ lệ vàng kia. Phải nói là tỷ lệ kim cương mới chính xác. Mà đây là con số chính thức, không ai cãi được, cho thấy rõ như ban ngày bộ máy công quyền của chúng ta hoàn hảo nhất thế giới. Khỏi ai phải mất công nghi ngờ! Các bác đừng tin mấy người bất mãn tung tin làm nhiễu sự thật. Mọi sự hiểu lầm, mọi khoảng cách giữa Nhà nước và người dân, đều chỉ là do thiếu thông tin, do có kẻ ác ý tạo ra. Bác có thể không còn cơ hội để lo cho con cháu chứ Nhà nước thì tồn tại muôn năm, đời này sang kiếp khác, không chỉ lo đến đời cháu chắt bác, mà đến cả đời chút chít chụt chịt (có tiếng cười và tôi cũng lợi dụng để cười theo)... của bác cũng đã được lo cho chu toàn.

- Thôi, anh tắt cái loa rè ấy đi cho. Chúng tôi không dễ bị lừa thế đâu. Chả có Nhà nước nào ở đây cả, chỉ là một nhóm người nghiện tiền nhân danh Nhà nước, muốn bỏ cả thiên hạ vào túi, nên bao nhiêu cũng không vừa lòng. Tôi còn sống thì hãy bước qua xác tôi mà thu hồi đất.

Bất ngờ tiếng reo hò nổi lên sau lời nhạo báng của một tay thanh niên tầm tuổi tôi. Từ đầu anh ta nghe chăm chú, không biểu thị đồng tình hay phản đối. Nhưng rõ ràng những gì anh ta nói là có chuẩn bị rất kỹ. Tôi không muốn đối đầu nên chỉ cảm ơn về sự thẳng thắn. Thực lòng tôi nghĩ những gì anh ta vừa nói là toàn bộ mục tiêu chúng tôi đang theo đuổi. Có vẻ như đó cũng là câu trả lời chung của những người nông dân nên sau đó không ai hỏi gì thêm nữa.

Tôi biết là mình sắp phải trả lời những điều không thể nói thẳng nên sử dụng phương pháp hoãn binh là tạm dừng cuộc đối thoại. Nhưng một tình huống mà tôi có lường trước nhưng không thể ngăn cản đã xảy ra: tay Xã trưởng ở đâu lù lù xuất hiện. Vẫn cái bộ dạng ngang tàng của những lần tiếp xúc trước, ông ta bảo bà con đừng vội về, hãy nán lại để cùng nghe ông ta nói lời cuối cùng với chủ đầu tư.

- Anh thấy chưa! - Xã trưởng len lên và chỉ vào tôi - Các anh không lừa được những bà con của tôi đâu. Họ sẽ rào làng chiến đấu đấy và các anh thua là cái chắc. Thôi, chúng ta nên kết thúc tình bạn ở đây. Chính các anh muốn làm kẻ thù không đội trời chung của chúng tôi. Chẳng có liên minh liên miếc nào cả. Bịp bợm! Nếu hở ra, xin lỗi, quần đùi, xi líp của chúng tôi cũng không còn với các anh. Từ hôm nay gia đình nào có con gái lớn thì phải giữ tịt trong nhà nhé - Ông ta quay sang đám đông - Đừng để chúng nó chết oan uổng bởi những gã Sở Khanh chuyên đi săn trinh đàn bà làm thuốc trường sinh để đủ sức bóc lột mãi mãi. Tôi nói anh bỏ qua: Kệ mẹ chúng tôi với đất đai, đồng ruộng, vườn tược, ao hồ của mình. Chúng tôi no đói, giàu nghèo cũng không khiến các anh nhúng mũi vào. Chúng tôi đang đại diện cho nguyện vọng của toàn thể bà con ở đây, tuyên bố là chúng tôi chỉ cần đất đai của tổ tiên để trồng cấy chứ không cần sân gôn. Nói thế đã rõ ràng chưa. Những kẻ muốn đến đây để cướp đất hãy nghe và nhớ lấy! Tóm lại là, các anh biến ngay đi cho trước khi phải mở đường máu mà chạy. Cút!

Tiếng hú hét nổi lên. Cút! Cút!... Bọn tư bản giãy chết cút đi... Vô sản, cửu vạn và nông dân đoàn kết lại! Cả đám đông chuyển động, hú hét theo sau lời hô của tay Xã trưởng, được phụ họa bởi tiếng dập phèng phèng của anh em ông chủ cái đám cá cùng đàn thê thiếp con cháu từ một ngõ nào đó túa ra. Họ công khai thái độ tuyên chiến. Tôi biết là mình không nên ở lại lâu hơn. Lại thêm một tay đóng vai anh hùng nông dân trở thành vật cản của chúng tôi. Giá mà tôi biết cách bố đã dùng để thuyết phục ông Bích trong trường hợp dự án nhà máy thép, tôi có thể đã có kinh nghiệm cho trường hợp này. Thôi được, các vị hãy chờ đấy. Việc gì thì cũng có cách giải quyết - chính bố tôi đã nói thế. Không thể giải quyết bằng tình thì bằng tiền, bằng quyền lực, bằng các loại quyền lực ngầm. Liệu các vị có đủ bản lĩnh để chống lại ngần ấy vũ khí. Tôi cảm thấy bị kích động khiến tính hiếu thắng nổi lên, cùng với sự thúc bách đáng sợ của những cặp mắt không biết mủi lòng luôn ngồi ở đâu đó trong bóng tối nhìn ra, tôi tự đặt quyết tâm phải dấn thân đến cùng. Tôi không còn cơ hội để lùi bước. Các papa trong "hội đồng ăn thịt người" - tự dưng tôi muốn nổi cáu với họ, dù họ vô hình - sẽ không cho phép tôi mềm yếu. Giờ thì tôi hiểu vì sao bố luôn phải chiến thắng dù sau đó nó chỉ mang lại cho ông nỗi đau khổ bất tận.

Tôi càng thấy nuối tiếc là mình vẫn chưa gặp được Mr. Đại.



                                                 Đãng Khâu
                                                                                                                               (còn tiếp)

--------------------------------
1 Câu nói nổi tiếng của mục sư Tin Lành Martin Luther King Jr. (BTV).


*

Mời tìm đọc:

Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
Click vào:

(từ: Sấp Ngửa)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Mười Hai 20186:09 CH(Xem: 30)
Đúng như ông Huyện trưởng dự liệu, khi huyện mời anh em ông Miện lên thông báo về việc chấm dứt hợp đồng khu đầm cá
04 Tháng Mười Hai 201811:22 CH(Xem: 135)
Một việc bất ngờ xảy ra, nằm ngoài mọi dự liệu của chúng tôi và tôi chỉ được xem qua video
27 Tháng Mười Một 20187:00 CH(Xem: 106)
Thật cứ như là giữa ông Sinh và tôi có thần giao cách cảm. Trong khi tôi đang cố
20 Tháng Mười Một 20187:37 CH(Xem: 155)
Bỗng có lúc tôi muốn thử đưa ra hình dung trước về Mr. Đại, một nhân vật cho đến lúc này vẫn vô cùng bí ẩn nhưng rõ ràng
13 Tháng Mười Một 20186:45 CH(Xem: 168)
Cái giá mà ông Huyện trưởng đưa ra ngầm ý nhắc tôi đừng tưởng mọi việc cứ thế mà xong