khaly chàm
trích bản thảo: sáu-tám tặng bạn bè
dạ thưa:
sông núi nằm co
nhìn chi dã thú
chơi trò thủ dâm
tượng hình ác quỷ
vô tâm
rú vang địa ngục
điếc câm mặt người
tháng tư
mây xám lưng trời
bày ra nghi lễ
niệm lời truy vong
xác ta
cúi mặt nhập đồng
ngôn tình
lẹo lưỡi
chạy vòng theo em
dạ thưa:
tôi mặt tèm hem
hai tay vuốt ngực
khi thèm nọ - kia
em nằm
úp mặt phân chia
con ngu nấc cục
bên rìa vô minh
câu thơ
chống gậy lặng thinh
ai cho mượn tiếng
chào hình bóng ma
tôi ơi!
bập bẹ sơn hà
hát ru biển chết
tụng ca điêu tàn
dạ thưa:
thương tích huy hoàng
rung chuông quá khứ
âm vang giọng cười
bồng bềnh
nước mắt trong ngươi
rơi theo giọt nắng
kiếp người như mây
em ơi!
hãy hát ru ngày
bi thương trổ nụ
trên tay ngậm ngùi
ái tình
thơm đắng khôn nguôi
tôi quỳ xưng tội
nhìn tôi biến hình
khaly chàm
(tác giả gởi)
Nguyễn Lương Tuấn
Mùa hè và biển
1
Giữa mùa hè nắng nóng và bụi cát
Tôi thèm những đợt sóng có vị mặn
Và làn gió - tiếng gọi bên tai
Rưng rưng mắt em,
Màu xanh của nước với mây trời
Vô tư quá một thời mơ mộng
2
Vô vọng rồi
Biển, biển ơi!
Tạm biệt những buổi chiều
Cùng ai ngồi ngắm em
Nghe tiếng thì thầm kể chuyện
Vô vọng rồi
Biển đã chết sao em?
Những con cá phơi mình trắng xóa
Hằng hằng lớp lớp
Như sự giận dữ của Thượng Đế
Mà không phải!
Chỉ là vì lòng tham và dục vọng con người
Đem đánh đổi cả những gì quý báu
3
Đại dương bao la đâu?
Hãy mở lòng
Cưu mang cứu biển của tôi!
Vô ích rồi!
Người ta đã bán đi bằng cách đầu độc
Thân xác em, linh hồn em
Những Mỹ Khê, Xuân Thiều, Nam Ô, Thanh Bình
Những Lăng Cô, Thuận An, Nhật Lệ
Và bao nhiêu nữa biển của tôi
Các tỉnh miền Trung
Em ốm yếu, gầy tong nhưng tình nặng
Nay hết rồi biển huyết mạch trong tôi
4
Mùa hè, ký ức biển
Tôi uất ức, rủa thầm chửi đổng
Thời đại tôi
Khốn nạn thay những con chồn cáo thành người
Bởi tu lâu năm một học thuyết bạo tàn
Dùng bạo lực cai trị bằng sợ hãi
Xem nói láo là phương cách tồn tại
5
Mùa hè - Biển chết
Tôi với cơn thèm khát
Bừng dậy
Vị mặn của muối, vị ngon của nước mắm nhỉ
Những con cá ngọt ngào, những hải sản dấu yêu
Làm nên tôi từng tế bào giọt máu
Còn đâu nữa
Những tình tự trong tôi - Quê hương, dân tộc
Người ta đã bán tất cả
Chỉ còn trơ lại mãnh hình hài xương xẩu
Với ký ức một thời!
Nguyễn Lương Tuấn