DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,297,618

Đà Nẵng một thời dấu yêu - Thơ Luân Hoán. Nhạc Nhật Ngân

Monday, June 27, 20163:24 PM(View: 5032)
Đà Nẵng một thời dấu yêu - Thơ Luân Hoán. Nhạc Nhật Ngân
Luân Hoán


Image result for luân hoán



Đà Nẵng một thời dấu yêu



Người tôi yêu ở Lầu Đèn
Cây cao lá rậm ánh trăng khó vào
Trèo rào tôi lén sang chơi
Mảnh tình dẫn những đường thơ đi về.


Người tôi yêu ở Thanh Khê
Quanh năm cát nóng mây che hải triều
Buộc thơ tôi thả theo diều
Diều tung gió đứt tôi buồn về không.


Người tôi yêu ở bên sông
Những hôm trở gió đò không sang bờ
Chờ em tôi thả thơ trôi
Thơ theo sóng nước bập bềnh lô nhô.


Người tôi yêu ở Thanh Bồ
Ngân nga thánh nhạc vút cao nhà thờ
Ngày ngày tôi lén đến nghe
Trở về lòng thấy muôn ngàn nhớ nhung.



Người tôi yêu ở tứ tung

Phước Ninh, Thạch Gián, Khuê Trung, Tam Toà
Hải Châu, An Hải, Xuân Hoà
Vườn ươm mấy cõi thơ tình trong tôi.

Người tôi yêu ở tứ tung
Nhưng sao chẳng thấy một người yêu tôi?


Luân Hoán



Image result for đà nẵng một thời dấu yêu luân hoán


Nghe nhạc:

Đà Nẵng một thời dấu yêu, thơ Luân Hoán, nhạc và trình bày Nhật Ngân



Mời đọc:


6

 

Click vào:

Amazon Sấp Ngửa

Và có bán tại:

Người ViệtShop

Tự Lực

Tú Quỳnh


*

Image result for truyện mẫu hệ

Click vào:

 Amazon Mẫu Hệ


Có bán tại:

Người Việt Shop

Tự Lực

Tú Quỳnh

















Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, May 12, 20188:23 AM(View: 5358)
Phải đâu mẹ của riêng anh. Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi. Mẹ tuy không đẻ không nuôi. Mà em ơn mẹ suốt đời
Thursday, April 26, 20187:55 PM(View: 8092)
Tôi không nhớ rõ tôi yêu thơ từ khi nào. Có thể khoảng 10, 11 tuổi cũng nên.
Thursday, February 8, 20182:18 PM(View: 3384)
Ca khúc phổ thơ Xuân Quỳnh của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu trở thành thông điệp tình yêu gửi nhiều thế hệ.
Saturday, November 25, 201710:18 AM(View: 3312)
Cuối trời mây trắng bay. Lá vàng thưa thớt quá. Phải chăng lá về rừng. Mùa Thu đi cùng lá.
Thursday, November 9, 20173:42 PM(View: 3736)
Bài thơ được viết năm 1967, linh hồn chính của bài thơ là một cô giáo - Lê Huyền Châu. Có thể coi đây là mối tình đầu của nhà thơ Du Tử Lê.