DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,150,281

Sài Gòn Mùa Thu - NGÀY XUÂN ĐỌC THƠ PHẠM HỒNG ÂN

Thursday, April 4, 20198:33 AM(View: 448)
Sài Gòn Mùa Thu - NGÀY XUÂN ĐỌC THƠ PHẠM HỒNG ÂN

NGÀY XUÂN ĐỌC THƠ
PHẠM HỒNG ÂN

pham hồng ân


Tôi nhận được bản thảo tuyển tập thơ văn "Cõng thơ lên núi" của tác giả Phạm Hồng Ân vào những ngày Saigon chan hòa nắng đẹp và tưng bừng không khí mùa xuân. Giữa thời khắc trời đất giao mùa, trải tâm tư theo gần hai trăm trang sách của anh, gồm 45 bài thơ được viết từ tháng 4/2018 đến tháng 1/2019 cùng 18 đoản văn và truyện ngắn, thật là xúc động...Tôi nghe tâm trạng mình như thổn thức theo từng câu chữ, từng không gian, thời gian tác giả đã đi qua. Tôi cũng không biết phải dùng danh xưng nào "Nhà văn" hay " Nhà thơ" để gọi anh cho chính xác, vì ở cả hai lĩnh vực ấy, anh đều thể hiện khả năng viết một cách chân thực, đời thường mà tài tình, lôi cuốn; giản dị, dí dỏm mà sắc sảo và vô cùng tinh tế. Trong phạm vi bài viết này, với tư cách những người yêu thơ, chúng ta hãy cùng đọc lại một số bài thơ được in trong tuyển tập " Cõng thơ lên núi" để cảm nhận được tâm tư của tác giả về tình yêu sâu nặng đối với quê hương và bạn bè, chiến hữu cùng sự khắc khoải về nỗi buồn viễn xứ, những suy tư về một kiếp nhân sinh và cả những nét phóng khoáng, hào hoa nhưng vô cùng chân thật trong trái tim yêu của một tâm hồn thi nhân lãng mạn. Trước hết hãy lắng nghe tác giả tự giới thiệu về mình trong bài " Chân dung" viết năm 2017:

                          "Chân dung ta - một đứa làm thơ
                           lúc đi học hiền như cục bột
                           thơ bắt ta làm người thật tốt
                           lỡ yêu ai dùng chữ để ngợi ca.
                           nghe theo thơ, ta hết sức thật thà
                           đem mộng đắp thành non thành núi
                           rồi có ngày mộng rơi như suối
                           chảy xuôi dòng ra cửa sông chơi..."


Hành trình thơ và cuộc dạo chơi trong cõi trần gian của tác giả có lẽ được khởi đầu từ Cà Mau, vùng quê hương sông nước đã ôm ấp anh từ ngày thơ dại, nơi anh "...đã có một thời học trò mộc mạc, trên cái vùng quê nghèo nàn và xa xôi này...Nơi tôi bắt đầu làm thơ, bắt đầu thương nhớ những hạt mưa lẻ loi, bắt đầu nhớ tiếng chim kêu trên mái ngói một ngôi nhà, và bắt đầu rung động trước bóng dáng một người con gái..." ( Trích Thay lời tựa). Cái miền quê nhỏ bé ấy đã đi theo anh trong rất nhiều bài thơ, hãy cùng đọc "Lời hát rong" ở trang 25, bài thơ là tiếng lòng khắc khoải của một người viễn xứ:

                           Lục bình bông tím
                           Điên điển bông vàng
                           Điên điển mọc ở đất làng
                          
                           Lục bình trôi nổi như chàng hát rong. (Ca dao)
                           chiều phương tây nhớ trời phương nam
                           nhớ vườn em, điên điển bông vàng
                           anh, lục bình giạt trôi theo sóng
                           đời dập vùi, lê kiếp lang thang.
 
                           em như cây điên điển bìa làng
                           đói lòng nhau từng cụm bông hoang
                           bìm bịp về đồng kêu nước lớn
                           ngậm ca dao anh hát chầu văn.
                          
                           như chàng hát rong thời mạt vận
                           gánh non sông bằng những lời ca
                           như dề lục bình thân hoạn nạn
                           bám vào lòng nước để trôi xa.
 
                           nước có khúc, nước trồi bảy ngã
                           trời phương nam, cá lội ngược dòng
                           câu hò ai rụng bên chân mạ
                           rơi theo tiếng sáo lượn trên sông.
 
                           chiều phương tây lụy trời phương đông
                           thương vườn em điên điển vàng bông
                           anh kiếp lục bình đành tuyệt lộ
                           bập bềnh theo sông nước mênh mông.

Với Phạm Hồng Ân, thơ là tiếng lòng trăn trở khôn nguôi vè nỗi niềm nhớ thương đất nước:

                             "...tôi, bên này đại dương
                               ôm trái tim lưu lạc
                               em, bên kia quê hương
                               dấu roi đời tan nát
                               thơ đã nối tuần hoàn
                               đập chung nhịp tim khát."
                   (Những trái tim đập nhịp chung - Trang 7)


Ngòi bút và trái tim nhà thơ luôn đau đáu dõi theo những đau thương mất mát ở quê nhà:

                                "...tôi thức suốt đêm lòng dạ bồi hồi
                                theo gót chân em vang trên đường phố
                                bích chương đưa cao các em không hề sợ
                                phản đối chủ trương giao đất cho Tàu.
                                .............................................................
                                tôi đứng bên này đau đớn vô ngần
                                khi thấy dùi cui tung lên tơi tả
                                người ta trả lời bằng bạo tàn hèn hạ
                                thân thể các em bị kéo lết giữa mặt đường.
 
                                giọt lệ các em đã ướt khóe mắt tôi
                                và chảy lụt ba miền đất nước
                                giọt máu các em đầm đìa trái tim tôi
                                và vỡ toác vết thương dân tộc....
                              (Lệ và Máu - Trang 9)

Có lẽ như hồn thiêng sông núi đã vọng về từ trong những dòng thơ thấm đẫm máu và lệ của anh, làm thơ bật lên muôn vàn sức mạnh, hướng trái tim người đọc vào nỗi xót xa vì một vết thương vỡ toác của dân tộc...Trong bài thơ này, phải nói cách diễn đạt và câu chữ anh dùng rất giản dị, đời thường nhưng vô cùng sắc sảo, phong phú và truyền cảm...Rồi có lúc những câu thơ của anh bỗng như đằm thắm lại, nhẹ nhàng và thú vị hơn với tiếng gió lùa, tiếng sương rơi trên cành lá cùng tách cà phê bên bằng hữu mến thương giũa một vùng không gian đẹp, hãy cùng nghe tâm sự của anh qua bài "Ghé thăm vườn Hương cả" (Trang 8):
                         
                              "Sáng nay tôi ghé vườn Hương cả
                              nghe gió lùa nhau quanh góc trời
                              nghe tiếng sương trườn trên cành lá
                              và dòng thơ chợt ngập hồn tôi.
 
                              tách cà phê bạn ran lồng ngực
                              một chút tình sao đậm thớ tim
                              một ngụm trà sao dâng cảm xúc
                              lời thơ sang sảng giữa thiên nhiên.
                              ......................................................
                              sáng nay ngó tách cà phê cạn
                              chợt nhớ buổi trưa sắp đến rồi
                              đành giữ tình nhau trong tay bạn
                              buông ra là đã mất nhau thôi..."


Cũng có lúc tình bằng hữu trong thơ Phạm Hồng Ân được thể hiện thật bùi ngùi, xúc động, đó là những dòng thơ trong ngày tiễn bạn:

                              "Chẳng còn mấy ngày nữa bạn đi
                              mấy ngày nữa coi như chia ly
                              mượn bữa tiệc này làm bữa tiễn
                              đưa bạn rời khỏi xứ Cali.
                              tôi biết Houston mừng bạn đến
                              trời đang mưa cũng hóa nắng hanh
                              còn tôi chỉ có dòng thơ sến
                              trải lòng bằng chữ nghĩa nghèo nàn.
                              .........................................................
                              mai này bạn giống chiếc thuyền trôi
                              khuấy nước sông, đợi tuổi già rơi
                              tôi cũng vọc bên đời câu chữ
                              rồi bán thơ như bán trăng chơi.
                              tiễn bạn hay bạn đang tiễn tôi
                              đêm im lìm giọt đầy giọt vơi
                              lẽ ra tiệc sẽ vui như tết
                              sao lặng nhìn nhau mắt đỏ tươi?
                                    (Tiễn bạn về Houston - Trang 26)

Đọc những bài viết về tình bạn hữu của Phạm Hồng Ân, sẽ là thiếu sót nếu chúng ta không dừng lại ở bài lục bát "Tiễn bạn" (trang 20), bởi đó chính là tiếng lòng nức nở, đau đớn của nhà thơ khi vĩnh biệt một bằng hữu mà cũng là chiến hữu....

                          1. lại thêm thằng nữa chết già
                              mang theo từng mảng sơn hà trên vai
                              ba lô vướng nặng trên tay
                              ngực kia còn tấm thẻ bài quân nhân
                              hồn kia lồng lộng cờ vàng
                              xác thân gởi chốn bụi trần mông lung
                           2. lại thêm thằng nữa lâm chung
                              xót thương tau ực từng chum rượu sầu
                              thắp lên đây nén hương đau
                              trái tim lính đã nát nhầu vết thương
                              tiễn mày về cõi thiên đường
                              ngó hàng ghế trống thêm buồn phận tau.
                          3. lại thêm thằng nữa quay đầu
                              dửng dưng trước những sắc màu vây quanh...


Thật xúc động khi trong những dòng thơ khóc bạn, ta lại thấy thấp thoáng nét kiêu hùng của hình ảnh người lính năm xưa " ...mang theo từng mảnh sơn hà trên vai..." và đâu đó cũng có một nỗi bi hùng thấm đẫm " ...trái tim lính đã nát nhàu vết thương...". Phạm Hồng Ân là vậy, nếu trong tình bằng hữu, thơ anh luôn chở nặng tâm tư về cuộc sống, về số phận, về những chia sẻ buồn vui chân thành với bạn, với đời thì ở mảng tình yêu, thơ anh chợt vút lên một cách lãng mạn và bay bổng rồi nhẹ nhàng rơi xuống tâm hồn người đọc, tình yêu trong thơ anh dễ thương, trong sáng như một chiếc lá mùa thu mang đầy sinh khí đến cho thơ:

                            * mùa thu em giấu ở đâu
                               hình như trong cánh gió sầu tình tôi
                               mùa thu nào cất lên trời
                               vàng trong tôi chiếc lá rơi cuối cùng...
                           1. nếu không có chiếc lá em
                               rơi vội lên trang thơ
                               tôi chưa hay mùa thu trở lại
                               nhuộm vàng những cuốn sách tôi
                               buổi sáng chói chang mây trời.
                           2. chắc chắn em là chiếc lá rơi đêm
                               bồng bột cõng mùa thu trên cánh
                               và tôi là mặt nước ngửa nghiêng
                               ao hồ tù đọng
                               em chao động trong tôi
                               bằng vòng rơi của lá
                               loang đồng tâm những gợn sóng tình yêu.                                                                                         ..................................................................
                                    (Chiếc lá trên ngực thơ - trang 29)

Phải nói ở Phạm Hồng Ân, cách diễn đạt thơ tình của anh vô cùng độc đáo, khi cuồng nhiệt như một ngọn dao sắc bén khiến con tim đau buốt, khi lại nhẹ tênh làm cảm xúc ta hụt hẫng như đi trên một chiếc cầu gãy nhịp rồi chợt nồng nàn tựa một nụ hồng, trầm bổng như thể tiếng đàn bầu và ngọt ngào với ngụm rượu vang ngây ngất, bài thơ " Khi em yêu ta" (trang 18) có thể nói là một bài thơ hay trong số những bài thơ tình tuyệt vời mà anh gởi vào " Cõng thơ lên núi":


                              Khi yêu ta, em như thể ngọn dao
                              lát một nhát thì hồn ta đau buốt
                              lát nhiều nhát ta thương em đứt ruột
                              còn hăm he hậu kiếp gặp nhau.
                              khi yêu ta, em như thể chiếc cầu
                              gãy nhịp giữa khiến đời ta dừng bước
                              ngồi buồn xo ngó mây ngó nước
                              ngó bóng em cười thấp thoáng phương đông.
                              Khi yêu ta, em như thể nụ hồng
                              nuôi ong bướm đua nhau hút nhụy
                              ta là loại bướm già bi lụy
                              đành làm thơ giấu mối tình đau.
                              khi yêu ta, em như thể đàn bầu
                              trầm bổng mãi cho tình ta thổn thức
                              đàn đứt dây khiến cung thương ray rứt
                              thay tiếng đàn ta hậm hực tiếng than.
                              khi yêu ta, em như thể rượu vang
                              nhắp một ngụm đã ngất ngây nhan sắc
                              nhắp nhiều ngụm thì hồn xiêu phách lạc
                              còn lại ta và giấc ngủ chiêm bao.
                              khi yêu ta, em như thể ngọn dao
                              lát nhiều nhát ta thương em đứt ruột...


Thật tuyệt vời, tác giả đã cho tình yêu trải dài từ đầu đến cuối bài thơ với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau làm người đọc không thể không bồi hồi và nhớ mãi một dòng thơ tình rất riêng và rất độc đáo của Phạm Hồng Ân. Trong số 45 bài thơ được in trong tuyển tập, còn rất nhiều bài để lại âm vang khắc khoải nhưng rất ngọt ngào của một trái tim yêu, chúng ta hãy cùng đọc:

                            "tôi ngủ say trong tiếng ru tình
                             vết môi son đỏ ngực tâm linh
                             đường răng ai khuyết da ngôn ngữ
                             thơ bật trào lên tượng bóng hình.
                             em ru tôi nửa trái đất xa
                             đìu hiu nhau một thiên đường hoa
                             ầu ơ hơi thở từ tinh tế
                             tràn xuống mặt tôi nét mặn mà..."
                                    (Tiếng ru tình - trang 36)
                        Hay " Cái Bóng", một bài thơ năm chữ rực cháy lửa yêu (trang 34):
                             đêm, em là cái bóng
                             rực sáng một góc đời
                             lửa, từ thân xác mộng
                             chập chờn cháy nám tôi.
                             ngồi trong lòng tâm thức
                             rớt xuống sinh mệnh trời
                             tôi như cành lá mục
                             bón sầu em xanh tươi.
                             tôi ôm hoài cái bóng
                             làm chiếc phao tập bơi
                             giữa muôn trùng sóng lượn
                             tôi vẫn bơi, vẫn rơi...
                             sóng từ tâm hơn người
                             cuộn tôi từ dòng trôi
                             đẩy về em, cái bóng
                             chập chờn đốt cháy tôi...
 

Quả thật thơ Phạm Hồng Ân như luôn có một sức nóng vô hình đốt cháy những trái tim yêu, nhưng không hiểu sao khi đọc qua tất cả những bài thơ được tác giả nâng niu làm hành trang lên núi, lòng tôi lại thoáng chút nhẹ tênh...Chợt nhớ mấy câu thơ của Bùi Giáng tiên sinh "Ta quỳ xuống giơ hai tay bệ vệ/ Để xin nâng một giọt lệ êm đềm"... Tôi cảm thấy Phạm Hồng Ân như đang mượn đôi hài thi ca để đi trên con đường trần đầy gai nhọn, một hành trình dài đằngng đẵng mà anh đã trải qua thuở còn là một chàng trai trẻ đầy khát vọng từ quê nhà Cà Mau hăm hở khăn gói lên chốn hoa lệ Saigon tìm kiếm tương lai, cho đến khi trở thành người lính dọc ngang sông nước mong trả nợ núi sông và thỏa chí tang bồng, rồi những năm tháng tối tăm trong ngục tù cộng sản, và ngay cả khi phiêu bạt xứ người, anh vẫn đi cùng thơ ca mặc gót chân rướm máu, để đôi tay thi nhân được "nâng giọt lệ" đời bất diệt, không biết là buồn hay vui, chỉ thấy đọc qua ngần ấy bài thơ trong tuyển tập, tôi nghe cõi lòng mình như bay bổng theo từng câu chữ của anh và chợt muốn cùng thơ lên núi:


                              "...chán đời ta lại leo lên núi
                              cõng thơ tìm lại mùi hương đêm
                              cái đêm chỉ có trời và đất
                              thế giới chìm trong nhan sắc em."
                              (Cõng thơ lên núi - trang 3)
 


Viết xong rằm tháng giêng /2019
SàiGòn Mùa Thu
(PHA gởi)





*

Mời đọc

Nhà thơ Thành Tôn và Nguyễn Vũ đã tiếp tục thực hiện ebooks cho
Tân Truyện và Tạp Ghi Văn Nghệ

Sấp Ngửa

Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=s_p_ng_a__opt__-_tr_n_y_n_ho_
Mẫu Hệ
Xin click vào:
https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=m_u_h___opt__-_tr_n_y_n_ho_

Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa

Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=h_n_55_n_m_l_m_th___opt__-_tr_n_y_n
Đi Mỹ
Xin click vào:
https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=_i_m___opt__-_tr_n_y_n_ho_

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang

Quảng Cáo


Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content



 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, October 1, 20193:55 PM(View: 267)
Tất nhiên trước khi đọc “Ngày tôi đưa tang mình” tôi biết mình không thể đòi hỏi ở Kim Ngân những trang viết triết luận về những tư tưởng triết học hay tôn giáo về lẽ tử sinh
Friday, September 27, 20197:07 AM(View: 237)
"Không được, phải là chuối cây xắt mỏng". Đã vậy ổng còn rơm rớm nghèn nghẹn "món đó hồi xưa Má tui làm ngon lắm!"
Tuesday, September 24, 20193:08 PM(View: 169)
Trần Bích San nêu rõ tâm nguyện khi chấp bút nơi trang 25 sách Văn học Việt Nam : “Sách này được soạn thảo với mục đích bảo tồn sự trung thực của lịch sử văn học Việt Nam.“ Như vậy, khác hẳn các nhà nghiên cứu văn học sử tiền bối, Trần Bích San không những là một người biên khảo văn học
Monday, September 16, 20193:43 PM(View: 277)
Ông An Chi đã nhầm lẫn ngay cả trong tiếng Việt khi nói “Cái mà trong Nam gọi là tàu thì ngoài Bắc gọi là thuyền
Friday, September 13, 20192:55 PM(View: 428)
Để buổi khai trương cho thêm rôm rả, chúng tôi uống bia "con cọp" và ăn khô cá thiều. Ôi! Bia lên men con cọp là một loại bia tồi tàn và độc hại nhất, chỉ có nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam mới cho phép sản xuất thôi,