DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,845,983

Nguyễn Bá Bửu Dung - Con chim nhỏ hót trên dây kẽm gai

16 Tháng Ba 20188:59 SA(Xem: 730)
Nguyễn Bá Bửu Dung - Con chim nhỏ hót trên dây kẽm gai

Con chim nhỏ hót trên dây kẽm gai



blank



Ghi lại cảm xúc khi đọc  “Kẻ không chiến tuyến” của Hoàng Nga.

(Tặng Nga, và tặng những người em vào năm 1975 vừa bước vào tuổi mới lớn)


Tôi cầm tập truyện của em trên tay, tôi ngắm nghía đứa con tinh thần của người bạn nhỏ cũng là người em gái này. Một chút xót xa, một chút ngậm ngùi dành cho em. Tôi đọc, những truyện đã từng đọc đâu đó trong các báo em đã đăng, vài câu truyện mới, bây giờ tôi mới thật sự hiểu em nhiều hơn. Nhiều năm qua, thời gian chúng tôi quen nhau không ít, hình như đã 25 năm. Tôi từng chứng kiến cũng như theo dõi bước em đi.

Nhiều lúc nghĩ về em, và tự hỏi sao văn chương của em buồn thế, buồn từ đề tài (Những tác phẩm đã ra đời:Tháng giêng tháng bảy buồn như nhau, Ừ thôi kiếp sau em nhỏ!, Bay đi cánh chim biển, Như một vết chim bay, Đêm trắng…)

 Buồn cho đến cốt truyện, mặc dù em có văn phong em thanh thoát, bông đùa, dí dỏm  trong cách viết nhưng cuối cùng kết cuộc vẫn…buồn.
Hôm nay tôi nhận rõ hơn, không chỉ cái buồn bình thường của một kiếp người lận đận, cái buồn không chỉ riêng em, mà buồn cho cả một thế hệ, buồn vì thời cuộc đổi thay, buồn vì những kẻ nhân danh lý tưởng lại đem khổ đau, tan nát đến cho người khác.


Trong văn chương em có lời trách móc, người người bỏ quên bọn em, chẳng ai để ý đến bọn em, chúng em bị rơi vào khoảng không hụt hẫn.
Em lấy đề tài “Kẻ không chiến tuyến“  hình bìa một con chim cô đơn đậu trên dây kẽm gai. Một hình bìa xót xa!
Nhưng em ơi, bởi khi đó mỗi chúng ta đều bị lăn trầm trong nỗi khổ.
Chúng ta bận rộn, lao đao chúng ta cùng quằn quại như nhau, cho đến bây giờ, bây giờ nhìn lại mới thấy thương nhau. Dù tình thương muộn màng, nhưng “có còn hơn không”, phải không em?

***

Thế hệ chúng tôi lớn hơn em từ năm đến mười tuổi. Vào thời điểm 1975 chúng tôi trên 20 tuổi, cũng trong thời chiến, nhưng chúng tôi lại được may mắn hơn em. May mắn là có những người “anh lớn“ để ngưỡng mộ, để kính yêu và để tôn thờ,“các anh là chàng trai phong sương là tia nắng mai trên vạn nẻo đường…”
 Chúng tôi hưởng hạnh phúc, nếm mùi khổ đau và rồi hy vọng mặc dù khói lửa đao binh vẫn kề cận bên mình.

Chúng tôi có cơ hội  “Đan áo gởi ra sa trường“  để thật vui và hạnh phúc khi nghe anh ca “thắt lại khăn ấm chính em đan” (Tuyết trắng). Chúng tôi còn may mắn đợi chờ người hùng trở về tay trong tay dạo phố. “ Tay chinh nhân đan năm ngón tay mềm, thường trách anh “Kìa đi gì mau vậy?”, anh mỉm cười khẽ nói:  Lính mà em!” “Bàn tay năm ngón nhỏ, đan tay chiến sông hồ”

Chúng tôi biết chọn cho mình những cánh dù no gió, những chàng lướt gió tung mây trời, những chàng mang màu áo hoa biển, hoa rừng, những anh hùng mũ đỏ, mũ xanh, mũ nâu.

“Khi em đã yêu anh chàng lính Dù, là anh

Dù tung giữa trời và địa cầu dâng đất lên
Khi em biết yêu Thiên Thần Mũ Đỏ, dù hoa
Màu áo bông hồng anh nhớ cho

Khi em yêu anh Bộ Binh nghèo, là anh
Màu áo xanh rừng là màu tình duyên đó anh
Xin cho tháng năm không làm phai mầu tình yêu
Màu mũ anh và màu áo em
Khi em đã yêu anh chàng lính biển, là anh
Bạc màu áo trận, bạc luôn cả chiếc mũ xanh
Khi em đã yêu anh chàng áo Rằn, dọc ngang
Màu áo Hoa Rừng em nhớ mong
Hay em đã yêu anh chàng lính Biệt Động Quân
Mà rừng núi sình lầy nào còn vương gót anh
Khi em đã yêu trên trời núi thẩm rừng sâu
Màu Mũ Nâu là mầu áo em …
Khi yêu lính yêu luôn mầu mũ đẹp tình yêu
Và màu mũ anh là màu áo em
Màu áo em là màu mũ anh”  (Màu mũ anh và màu áo em)

Chúng tôi được lắng lòng nghe những tình khúc nói lên tâm sự:
“Người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm”, “với biển cả anh là thủy thủ, với lòng nàng anh là hoàng tử”, “Ai nói với em nếu anh là lính, không biết nói yêu mỗi khi gần em, khi lính đã yêu rừng tàn núi lở”. “Thương này thương cho bỏ lúc đợi chờ”  …

Cả một rừng thơ nhạc ca tụng những thiên thần, con yêu của tổ quốc, người hùng và giai nhân.  Tuổi của chúng tôi thời mới lớn đó cả một bầu trời dấu yêu.
Chúng tôi hạnh phúc vì có người để yêu, để hy vọng.

Chúng tôi có cơ hội xem những bộ phim, nghe những ca sĩ lừng danh trong thời đại, những danh ca như Elvis Presley, ban nhạc Beatle, Rolling Stones…  cũng vang tới quê hương ta. Những bộ phim đang được trình chiếu nào: Mãnh hổ quá giang, Đường Sơn Đại huynh, Đỉnh gió hú, Romeo Juliette , Love Story, Cuốn theo chiều gió… cũng đến với người thưởng ngoạn.
Chúng tôi có cơ may vào nhà sách lặn ngụp trong thế giới sách báo trong nước và ngoài nước, thưởng thức những áng văn hay, tiếp cận những tư tưởng mới, hòa mình trong những trăn trở của thời cuộc, trào lưu,  thời đại…tập tành làm quen với Jean Paul Sartre, Francoise Sagan…

Với em, những người em vừa mới lớn, chưa đủ trưởng thành “ăn chưa no lo chưa tới“  nhìn thấy chiến tranh qua những chiếc xe cam-nhông chở xác người phủ cờ vàng chạy qua đường phố, nhìn thấy khăn tang, nghe thoang thoáng nhạc điệu “ngày mai đi nhận xác chồng”,  “anh trở về hòm gỗ cài hoa, anh trở về trên chiếc băng ca… “
 Em  ngâm nga  “Tuổi mười ba” với Thái Hiền,  Em ước mơ, mơ gì tuổi mười ba tuổi mười lăm. (Tuổi mười ba, Nhạc Phạm Duy)
Trời hôm ấy mười lăm hay mười sáu, tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba.(Tuổi mười ba, thơ Nguyên Sa)
Em rộn ràng chân sáo  với Hùng Cường - Mai lệ Huyền, Túy Phượng, Phương Tâm… qua  “ Đám cưới nhà binh” “Túp lều lý tưởng”,  “Hờn anh giận em”   “Lính mà em!”  “Thiên thần mũ đỏ” Hai mươi Bốn mươi,  Sài Gòn đẹp lắm Sài gòn ơi!...  

Chiến tranh có đó như một sinh hoạt bình thường không có gì quan trọng với em. Em vẫn áo trắng trinh nguyên đến trường, vẫn cười đùa, nô giởn với bạn bè,  Em  say mê với tuổi thơ, tuổi ngọc, măng non những tập truyện trao tay nhau.  

Em trang đài ngây thơ với áo dài mini, guốc cao gót đến trường. Với đầm xanh, hồng, trắng, đỏ, với Jean và T-Shirt tung tăng dạo phố. Em  chạy xe Solex, Honda Dame xinh xinh.
Em, bàn tay thon dài năm ngón trắng muốt đài trang.
Em, mộng ngoài cửa lớp, đang thập thò những bước non dại, trong sân trường bước chân chim non đang tập tành tung cánh.
Em mười lăm, mười bảy, em đã biết rung động đã để ý những ánh mắt nồng nàn, lời tỏ tình vụng dại. Em đã biết xao xuyến nhớ mong một hình bóng nào đó theo sau lúc tan trường, thấp thoáng trước cổng nhà.

 “Răng mà cứ theo tôi hoài rứa
Cái ông ni mới dị chưa tề”
“Tui còn nhỏ chuyện tình răng biết được”

Em người em bắt đầu mơ, bắt đầu mộng, em sưu tầm  nắn nót những vần thơ bằng “mực tím mồng tơi“,

Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó
Về đi thôi O nớ ... chiều rồi
Ngó làm chi mây trắng xa xôi
Mắt buồn quá chao ơi là tội!
Tay nhớ ai mà tay bối rối
Áo thương ai lồng lộng đôi tà
Đường về nhà qua mấy ngõ hoa

Chớ có liếc mắt nhìn ong bướm  (Qua mấy ngõ hoa, Mường Mán)

Chim chìa vôi chuyền cành múa hát

Trên hư không ve cưới mùa Hè
O có nghe suốt dọc đường về
Sỏi đá gọi tên người yêu dấu  
(Mường Mán)

Chiếc áo mới trắng tinh hồn mới lụa
Tuổi mười lăm thân mến giấu trong tay
Em bước về màu lá cũ chưa thay
Tôi trẻ dại hơn con đường buổi sáng .
(Mùa mưa qua, Từ Kế Tường)
 
Em trân trọng ghi những dòng lưu bút “ lưu bút ngày xanh“ . Nỗi buồn Hoa phượng, “mỗi năm đến hè lòng man mác buồn“.
Em đang sống trong thời hoa mộng, mặc dù có thể cha mẹ, gia đình em đang “ăn cơm quốc gia“ đang “nằm vùng“ nhưng điều đó hình như chẳng ăn nhằm gì đến em, em chỉ thấy bầu trời nắng ấm, buổi chiều vàng rực rỡ, buổi tối ấm áp…
Tuổi đời của em đang ở vào thời mơ mộng, mộng mơ một khung trời màu hồng màu tươi sáng nhất. Tuổi của em hay các em lúc đó vừa ươm tơ, vừa mới lớn.
Em yêu cuộc đời như cuộc đời đang yêu em.

***

Nhưng một ngày mộng bỗng bay xa, bay cao, khi thực tế phũ phàng ập đến. Bầu trời nhuộm đỏ, màu đỏ của máu, màu đỏ của nạn Hồng Thủy tràn đến khắp nơi cuốn trôi, cuốn phăng đi tất cả những gì đẹp nhất từ vật chất, tinh thần, tâm linh.
Mỗi chúng ta rơi xuống hố sâu vực thẳm của đói nghèo, khủng hoảng. Của cải vật chất không chân nhưng từ từ ra đi về phương Bắc hay ra chợ trời.
Em, có những người em  giờ đây,  cha em ở tù, mẹ em vất vả lao đao, em phải thay đổi xiêm y. Áo cụt, quần đen. Hai bộ thay đổi bốn mùa. Tiêu chuẩn tem phiếu mỗi hộ gia đình một năm mấy thước vải thô không đủ để may cho mọi người trong nhà, chứ nói chi đến mượt mà. Em học làm việc để giúp mẹ, để thăm nuôi cha, chăm sóc bầy em nhỏ, em một ngày tự nhiên khôn ra biết chia sẻ gánh nặng với người thân yêu.
Em, tuổi còn phải đến trường, bài học là những luận điệu của kẻ chiến thắng nghe mà nhói lòng.
Hình ảnh  Em bé quàng khăn đỏ,

Bác Hồ rồi lại Bác Tôn!
Cả hai đều thích ôm hôn nhi đồng
Nước da hai bác màu hồng
Nước da các cháu nhi đồng màu xanh
Giữa hai cái mặt bành bành
Những khăn quàng đỏ bay quanh cổ cò!  
(thơ Nguyễn Chí Thiện)

Không giống như “cô bé quàng khăn đỏ“, chuyện thần thoại em đã đọc.
Em tập tính toán, bắn rớt bao nhiêu máy bay?, giết được bao nhiêu thằng Mỹ?.
Đến trường em nghe những lời lên án, Văn hóa đồi trụy, Tàn dư Mỹ Ngụy. Thế giới Tư bản đang giãy chết. 
Trường học hôm nay dạy lao động, chính trị nhiều hơn văn hóa.

Em phải ca tụng, Tư tưởng Karl Max, Lenin  tường thành bách chiến bách thắng của chủ nghĩa xã hội. Em phải học những tư tưởng mà Bác, Cụ đã ăn  cắp của người khác. Em phải ê a những bài thơ Con Cóc mà Bác tự làm, tự ca tụng mình. Ôi nhiều điều thật ô nhục một người có chút tự trọng không làm được, thế mà vĩ nhân được tôn sùng lại làm, con cháu bắt buộc phải tụng ca, tôn thờ.
Em chứng kiến tịch thu tài sản, đánh tư sản, đốt sách giáo khoa, tự điển của miền Nam là như thế nào.
Những bài ca như “Cô gái vót chông“, “Trường Sơn đông, Trường Sơn tây“ , Tiếng chày trên sóc Bambô“ nghe như khủng bố vào lổ tai vào tấm lòng ra rả suốt  ngày.
Hình như kẻ thắng cuộc  mong đầu tư cho các em những suy nghĩ, tư duy mới, Với “lao động là vinh quang, lang thang là chết đói, hay nói là ở tù“.

Em bây giờ đi đào mương vét hố, trồng rau tát nước, cắt cỏ, trồng khoai sắn, làm rẫy để xây dựng xã hội chủ nghĩa. Em bàng hoàng như chưa tỉnh cơn mê. Từ ngữ mới thật “kêu” nào “Tấn công đồng cỏ” . Đầu năm, mồng một Tết đã ra quân, lao động xã hội chủ nghĩa, tiến lên đài vinh quang bởi đỉnh cao trí tuệ,  chống bão lụt, thay trời làm mưa.

Thầy cô hình ảnh đáng kính, đáng ngưỡng mộ ngày trước, bây giờ đã quá đổi thay. Một vài thầy cô còn giữ được tư phong, tư cách, còn có những vị đã mau mau lột xác cho kịp với đời bằng cái nón cối và đôi dép râu. Mau mau làm cách mạng, dù là « Cách mạng 30. 30/4 ». Giờ đây chúng em đang đối diện với những người trông thật nhếch nhác. Trước giờ lên lớp, trong giờ ra chơi cô giáo của em phải bán  bánh, kẹo, cam-đông trước cửa trường để kiếm thêm năm ba đồng lẻ. Giờ tan trường, thầy cô  đạp xe chở vài bó rau muống phía sau, quần ống cao ống thấp, áo sơ mi màu sậm tối, u uất trông thê lương, thảm hại làm sao.!

Những đứa bạn còn lại của thời trước, chúng em co cụm lại với nhau.
Bạn bè mới từ miền Bắc vào hay con nhà có công với cách mạng là những nhân vật nửa người nửa ngợm,  là những người biết tố nhau, phê bình, kiểm điểm, theo dõi  để tranh nhau vào đội vào đoàn.
Chỉ vài năm mà từ người xuống vượn quá mau.

Từ vượn lên người mất mấy triệu năm
Từ người xuống vượn mất bao năm?...

(thơ Nguyễn Chí Thiện)

Hoàng tử của lòng em, những chàng trai dang dỡ ở đại học, ở học đường (vì lý do lý lịch, vì tư tưởng ) bây giờ ra đứng chợ trời, mánh mung kiếm sống qua ngày. “Ngày nào trúng mánh ngày đó huy hoàng, ngày nào bể mánh, ngày đó điêu tàn“.

Sống qua ngày chờ ngày vượt biên.
Lao động xã hội  chủ nghĩa, tiến lên thế giới đại đồng. Tinh thần cách mạng bách chiến bách thắng, những lời lẽ của người thắng cuộc. Để đâu đó tiếng lòng uất ức phát ra những câu ca ý nhị được cho là phản động.

Đôi dép râu đạp tiêu đời tuổi trẻ
Nón tai bèo che khuất nẻo tương lai.
Nam kỳ khởi nghĩa tiêu công lý
Đồng khởi vùng lên mất tự do.

Em hụt hẫng, em bơ vơ. Chúng em  không hòa nhập được với môi trường mới này. Em chỉ là em bé thôi, cho đến một ngày, người em đó là người em sầu mộng đến muôn đời, tội nghiệp em.
Mọi người ngớ ngẫn nhìn nhau, hình ảnh đẹp oai hùng cao sang bị phá đổ, thay vào đó, một cõi tối tăm bao trùm khắp mọi nơi.
Một thuở cột đèn cũng muốn ra khỏi quê ta, thì làm gì có lời hẹn ước xây nhà bên suối, cùng ngắm sao trời thưởng thức thái bình yên vui.
Một thời không ai muốn có đám cưới, mặc dù yêu nhau thật nhiều, cũng không hẹn ước mai sau. Không muốn “dìu nhau đi dưới bóng nợ nần“. Nên chi yêu để mà yêu, để mà nghe nhau thở dài, để nhìn nhau mà không biết nhìn về hướng nào.
Đám cưới bấy giờ của những cán bộ, công nhân viên nhà nước là được tổ chức và đảng cho phép ra mắt  bà con với chút trà nước và bánh ngọt.
Thời khốn khó, cái gì cũng khó, khó nghèo ngay trong tình yêu.

Tình cũng khó theo thời cơm áo, khó
Ta dìu nhau đi dưới bóng nợ nần….
Tình cũng khó theo thời cơm áo, khó
Nên mới yêu, mà cư xử rất vợ chồng
Rất thiệt tình khi lựa quán bình dân
Khi nói thẳng: "Anh gọi cà phê đen bởi hụt tiền uống cà
phê đá"
   

(Nguyễn Tất Nhiên).

Con cháu những người chiến bại, đám cưới hẹn ngày tổ chức bên kia bờ đại dương, nên chẳng có mấy đám cưới của các em trong thời gian này. Nếu có cũng là cho có chứ không phải trọn vẹn niềm vui như ước mơ. “Đêm về nghe con khóc vui triền miên“.
Tuổi trẻ như qua mất rồi. Còn đâu thời thơ mộng xưa,
Nhưng Đấng Tạo Hóa cũng ban cho mỗi người một trái tim, dù trong hoàn cảnh nào, trái tim cũng có lý của nó, cũng tìm kiếm trái tim cùng điệu, để hòa lòng, để ủi an, cảm thông nhau. (Hai trái tim lạnh giá gặp nhau lại sưởi ấm cho nhau).

Trái tim của em cũng yêu và cũng đã dại khờ. Khi yêu người ta dại khờ, nhưng em cho là khi còn trẻ mình có nhiều nông nổi, dại khờ. Nông nổi khi chấp nhận “có còn hơn không“.  Em chấp nhận hôn nhân như không có con đường nào chọn lựa. Để rồi ngày nay nhìn lại thấy hối tiếc những gì đã qua, và em tự cho mình là dại khờ,

“Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người,
Có kho vàng mà tặng chẳng tùy nơi“
(Dại khờ, Xuân Diệu)

 Em thất vọng nơi người mình yêu, em thất vọng trong lúc đổi đời, và rồi em vật vã với nỗi đau riêng tư, em cho mình thuộc về « Kẻ không chiến tuyến » không biết mình thuộc về đâu. Em phụng phịu dỗi hờn.
Em ơi, em muốn trách ai bây giờ hả em ?. Thôi thì đừng trách gì nhau, vì chúng ta ai cũng tơi bời hoa lá, khổ cực trăm phần như nhau.

***

Ngày nay sau hơn bốn thập niên nhờ dựa vào «Tư bản giãy chết» để thành trì chủ nghĩa xã hội còn có cơ may gượng đứng, để mọi người được «cơm no ấm cật », có cơ may «phè phỡn»,  cho bỏ ghét ngày tang thương xưa. Và chúng ta còn có trái tim thương mến nhau hồi tưởng lại ngày xưa đó.

Con chim nhỏ một lần cất tiếng hót thật hay trong bụi gai vì những gai nhọn đâm vào thân,  rồi  chim giã từ cuộc sống. Nhưng em, con chim nhỏ đơn côi cất tiếng ca trong đêm tối vẫn nhìn về ngày mai, trời lại sáng.
Rồi em lại tung cánh trong khung trời rạng đông rộng mở, phải không?
Em của tôi. HN.


Nguyễn Bá Bửu Dung
(Đức)
(tác giả gởi)


  *
Mời tìm đọc:

Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian
Ảo Vọng

(từ: Sấp Ngửa)

                                                            Amazon Mẫu Hệ

 

*

Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

*


Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.

- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.

Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:

Marvin Trần

(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình

Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý



scan_pic0296-content




*


Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S

Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín

Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại

Gọi ngay:

Hoàng Anh


        (714) 724-5699


scan_pic0035-contenthoang_anh_1_0-content

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 20187:12 CH(Xem: 567)
Theo tôi, cái chết của Gấm là cái chết đẹp nhất trong tình yêu và cuộc đời mà xưa nay ít thấy trong văn học.
15 Tháng Năm 20188:17 CH(Xem: 671)
Ngày dành cho Mẹ - Mother's Day - tình cờ tôi gặp hai câu ca dao trên web
10 Tháng Năm 20187:09 CH(Xem: 625)
Nhà thơ Nguyễn Thị Khánh Minh đã dùng...
04 Tháng Năm 20187:39 SA(Xem: 833)
Ông Bỉ sinh năm 1918, gốc người Mỹ Tho, từ nhỏ đã từng lên học đạo và học nghề bốc thuốc Nam
01 Tháng Năm 20189:25 CH(Xem: 694)
Vàng trên biển đá đen của Elena Pucillo Truong, do Trương Văn Dân dịch...