DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,868,274

Lynh Bacardo - tôi còn nứng, tôi cứ chơi

30 Tháng Ba 20188:50 CH(Xem: 1124)
Lynh Bacardo - tôi còn nứng, tôi cứ chơi


Lynh Bacardo


blank

Lynh Bacardo

tôi còn nứng, tôi cứ chơi


blank



một âm hưởng cho ngôn từ. một vết roi cho lần sút phạt. một tiếng còi bị tịt sau làn hơi. đôi khi tôi cần được nhai chính mình. hay soi lại cơn ác mộng. và em tìm đến. suỵt. suỵt. người giữ cửa đạo đức đã ngủ say. truyền thống cũng chảy ke. sự tung hoành trong hạn định. em níu đòi được đi chơi hoang. tôi níu chút sảng khoái còn sót lại. nơi cuống cổ bị kẹp chặt. cuống cổ tôi khạc ra con chữ. con chữ phải được gột rửa bảy lần. chà cọ chín lần. xăm soi gấp mười hai lần. và đánh hơi là giai đoạn cuối cùng. trước khi đưa đến mắt người giữ cửa mù loà bẩm sinh.
 
tôi đi trên thành phố ế ẩm. những con quạ ướt sượt nước dãi. chúng kêu rú thả lưỡi dài xuống thành phố. quấn vào cổ giống loài bày đặt phát ra tiếng. trong khi chúng còn đang hì hục tập xếp chữ. hoặc, tôi sẽ đưa em vào bụi tre già phiền muộn. kể cho em câu chuyện tiền sử. thuở thiên hạ còn quờ quạng tìm khoái cảm. tìm di tích cà lăm của tổ tông. hay tôi đưa em ra thị nghè đêm ba mươi. để em dạng cẳng làm thi sĩ. để là chính mình trong các câu thơ tứ tuyệt. để em chảy máu sau mỗi một bài thơ.
 
rồi nữa, để em đón đứa trẻ chào đời. trên cuống nhau nồng mùi kênh nhiêu lộc. trong khoé mắt màn đêm rít rát. tiếng ri rỉ của chiếc lưỡi câm. buồn bã. tôi lại trả em về người giữ cửa. kẻ đang gắt gỏng bởi công việc lần mò. để kết thúc một hạn định chơi hoang. để em tôi co mình trong kinh thánh. tôi thấy em vụng về trong bộ áo ma-xơ. rồi nữa. kết thúc đêm ba mươi. hứng trọn một nhúm màu của sự sống. nhưng tôi phải đưa em về trong bộ dạng, của kẻ đã sạch tội tổ tông.
 
Mình xin lỗi L


blank


đốm gầu rụng xuống gối mùa tóc cuối - buổi bán hì hục rung khu nhà ổ chuột, L cứu chuộc hay đóng cửa âm hộ mình, mùa tóc áp cuối... L trải chiếc chiếu nhỏ cho mình chờ khách, bên cạnh bức màn anh mình ngáy sang ngày, nắng thiêu rụi vũng nước đọng xấu số, tháng rụng... L sải ngón tay trên bộ tứ sắc ngả màu, mỗi con bài là một chong chóng quay trong huyết quản... mình ngả màu sau cái tát mặn muối, L trợn trừng cặp mắt mình đã yêu đến xương tủy - cái nhìn của dòng mủ đang cạn dần trong cây... vết sưng nhỏ dãi trong mình,
lần cuối mình hành khất tình thương, ngón tay gặm cong vòng hơi thở - mình khát quá! khát trong mơ trong trí nhớ L,
khát con trẻ thèm uống ăn con trẻ... L đắp những đàn ông lên thân thể mình, trái tim trơ hàng răng sữa, L nhảy lên những mụn cóc trong lưỡi mình... ôm vào lòng khoe cơn khóc giật tóc, mình thí vào lỗ trống... hốc mắt rậm gai...
mớm muỗng bột thơ ấu, L tắm cho mình, ánh trăng soi vỡ mặt nước giếng... L rửa chim rửa đít rửa nách - L đốt bộ lông mình cháy xém ngày mai... mình thèm được rửa lần nữa - bằng máu của tình thương tràn đè hợm hĩnh.
 
đạp lên cơn mê áp thấp, chiếc rốn khóc cuống nhau - mình khóc chiếc lò xo ghim dính giấc mơ mờ - mờ lắm! vẫn mờ khi áo quan L gẫy gập, gẫy gập khi mình đã trơ xương...
...trơ xương và chết- nhớ tiếng ngáy thằng anh báo sang ngày!!!!

bài ai điếu cho những âm hộ thời mạt thế


blank


khi thần linh khoanh tròn say ngủ trong nụ thơm. khi mọi lời cầu khấn chưa thoát cơn ác mộng. khi nụ ngực em còn đau nhức chờ nảy mầm. tiếng suối câm nín. không gian cạn khô. tiếng người trôi ngược về buổi khởi nguyên. thu rụng giữa chừng. thời mạt thế mở màn trên những âm hộ non tơ.
 
em này. mắt em đỏ máu môi em khô rạn linh hồn em dán nơi bức tường. để làm chi. khép mắt đi em. chiều nay thiên thai đã ngã trên đồi vắng. dê thịt đã vào chuồng và người chăn đang cho con bú. em này. đừng dán mắt vào bức tường. tìm chi. sợi tóc em còn mướt và răng em còn ngà. tìm chi hở em. kìa. tìm chi. linh hồn em đang rúm ró. tìm chi em. kí ức đang héo khô. ừ. để nó chết luôn đi. đêm nay hay những đêm khác. ngày nay hay những ngày sau. những chuyến xe buýt vẫn lăn đều. ừ. những tiếng hét rú vẫn vang đều. những bóng người còn gân guốc. này em. nhìn làm chi vào linh hồn mưng mủ. ngoài kia nắng vẫn hanh và áo quần cần phải giặt. em hãy mang kí ức ra phơi.
 
có mưa rồi cầu vồng đó em. hãy trần truồng cho mưa gột rửa. thôi nào em. chớ nhìn vào bức tường nơi linh hồn em đang rỉ máu. hãy vọc tay xuống âm hộ. và tỉnh lại cùng mưa. những điều xảy ra như cái tát dở dang chưa chạm mặt. như tiếng cười chưa bật ra ngạo nghễ. như cái chết ngập ngừng nơi rèm mắt. em ơi. đứng lên nào em. và dựng cả linh hồn em dậy. hãy liếm đi vết máu rỉ nơi cửa mình. liếm trên lưỡi dao còn sắc cạnh. mưa chưa tạnh mà em.
 
ra ngoài trời đêm mà tắm. em thấy không. chồi xanh đang nảy trong mắt em. mẹ em tưới nước của trời. để em tươi. để mang linh hồn em về lại cho bà. đứng dậy đi em. sao mãi em nhìn vào tường trắng. nơi linh hồn em còn giãy đạp. em ơi. chiều muộn rồi nấu cơm đi nhé. hay quét nhà. không. đừng đi tắm nữa em. cánh nụ mỏng manh chớ thêm úng rữa. con trăng nghiền nát dưới bánh răng. sương đêm vón cục trong vườn. không. dù sao cũng dựng linh hồn dậy. nghe em. vì người đi buôn đã dậy từ mờ sớm. đó em.
 
sao vẫn nhìn về phía đó. kìa. con mèo cưng của em đã về đòi cá. kìa em. sao vẫn còn ngồi đó. để chết cùng linh hồn. để truy tìm lời đáp. chẳng phải sinh ra đã chịu một cơn đau. sao em. những tiếng cười còn rộn rã. mà em. đi em.
 
vậy là em không dậy. vậy là linh hồn em chảy quánh thành sông. vậy là tôi phải khóc. ô hay. tiếng khóc tôi có làm tôi bớt cười. tiếng cười tôi có là em bớt đau. tôi bồng âm hộ em trong tối. đứng lên. đi về đâu. nhựa sống em lênh láng trên đôi tay tôi khờ khạo. tôi hong lên ngọn nến. mà em đâu có dậy. gượng làm chi. tôi đưa âm hộ em về phố. qua những hàng hiên dưới những cơn mê. qua mắt người âm với tiếng thở dài dương thế. qua những mảng trăng rơi rụng dươi bánh răng. em ơi. gượng làm chi tôi hở. thật điên. sao tôi không tìm áng sông đầu nguồn. và thả âm hộ em trôi tự do về miền sáng thế. mọi âm hộ non tơ rồi sẽ tái sinh. phải không em.
 
có tiếng cười thơ trẻ đâu đây.


thanh tẩy tinh anh


blank


chỉ vì lỡ tay mà con thằn lằn chết dí nơi khe cửa. chỉ vì láo toét mà tiếng cười vỡ ra thành sương. đêm qua gió thè lưỡi vào khe cửa. liếm đi xác thằn lằn. để lại dấu ẩm ướt còn lẫn chút máu của loài khờ dại. đêm qua tôi nhìn qua khe cửa. cái xác được gió chôn cất tại nghĩa trang. từng linh hồn đến viếng. đó là vinh hạnh cho loài khờ dại. cho một cái chết vụng về. đôi khi vụng về bỗng tạo nên vinh quang. hay vinh quang làm họ bỗng vụng về.
 
đêm đó tròng mắt con thằn lằn bị gió bỏ quên. tinh anh đó xa lìa cái xác. nó rớt xuống chân tôi. tinh anh xanh. nó nhìn ra nghĩa trang. chia tay phần thân thể. tôi bụm tinh anh trong tay. hơi nóng bốc lên sau hàng đêm sương chết. có cái chết buồn treo lửng lơ trên bậu cửa. có cái chết vui nhảy múa trên mái nhà. có cái chết khô cạn trên nụ cười khan. đêm đó tôi thả tinh anh xuống sàn. nó nhìn tôi buồn bã. trườn về phía nghĩa trang.
 
sao lại khóc? sao lại cười? trên mắt trên môi trên cánh mũi phập phồng. hãy thôi trườn về phía vinh quang. hãy thôi trườn về phía vụng về. hãy thôi quẳng ánh nhìn vào khoảng bình yên. đêm đó mưa bỗng rớt. rớt trên gió. trên tinh anh. rửa đi những vệt máu lẫn vào ánh lân xanh. đêm đó lần đầu tiên con mắt được sạch trước khi trườn đến cái xác của mình. đêm đó. lần đầu tiên mưa thấy mình có ích.
 
đêm đó tôi treo xác mình lên cổng. nhìn về nghĩa trang. gió trúng mưa cuộn tròn ngoài khe cửa. không đến liếm xác tôi. không chôn cất. những linh hồn chẳng hay tin. chẳng vinh hạnh. chẳng vinh quang. tinh anh tôi rớt xuống sàn gạch. lăn đi tìm mưa.


Vàng từng ngọn tóc


blank




cần một không gian cho hơi thở chuyển động. cho hàm răng sữa được phục hồi. cho em đắp lành vết trầy trên mắt cá. hay để bước chân luống cuống tìm được chỗ ngụ. khi tôi vẫn đi khập khiễng trên màu da vàng. trên đôi mắt vỡ toang chưa giải phóng. và anh. và em. và đứa bé luân phiên khóc ngặt ngừ tận trong khô kiệt. và chúng ta cùng cười.
 
trước khi giao hợp. hay chính xác là giao phối. tôi thấy anh là cuốn gia phả. một sự lắc léo về giống nòi. về những cuộc hành lạc quên đánh dấu thời gian. nhưng cũng như một buổi diễn. bắt buột phải có sự giao hảo giữa giả dối và sự thật. trừ phi diễn viên chính phải thắp nhang lên giường sau xuất diễn. để tế lễ cụ tổ. và. khi tôi mở cuốn gia phả. mùi nặng nề toát ra khiến mọi lỗ tự động khép kín. cái mùi. nó làm ngạt thở bà già thuê phòng bên cạnh. người ta phát hiện xác bà trong tư thế chổng khu. thật khêu gợi. nhưng rồi gia phả của tôi cũng chổng khu. dĩ nhiên lúc đó mọi thứ trên đời đều lật ngửa. kể cả những nơi bí mật và linh thiêng. lật ngửa. lật ngửa triền miên.
 
có lúc. tôi ước màu da vàng bị gãy cánh. như mai- cơn- zắc- sân ước màu đen không còn len lỏi trên địa cầu. nhưng miệng tôi không thể ngừng lải nhải khúc da vàng của trịnh công sơn. sự tiêm nhiễm bắt buộc phải tiếp nối. tiếp nối như vòng tay lớn của vòm miệng nôn mửa trường kỳ. của khí thế ngã chổng cẳng ngay từ khi mới nhen nhúm.
 
trên đôi tay. vết chai sần che mất các đường chỉ. định mệnh mất phương hướng. trên bầu trời. sao chổi quét văng những con chim bụi đời. và tôi với màu da vàng cùng hàm răng sữa. đang lún dần vào cuốn gia phả bốc mùi. để bật khóc. để bật gốc. để chơi nốt bản nhạc cuối cùng của mùa giao phối. để nuốt sống da vàng vào da vàng. để cải thiện đôi mắt chưa giải phóng. để cùng anh. cùng em. cùng đứa bé khóc ngặt ngừ tận trong khô kiệt. của đêm thiêng.


một mạng tàn đời trên dấu hỏi


blank


những nóc nhà không dấu hỏi
dấu hỏi không mọc trên những nóc nhà
đêm qua
tôi vô tình thấy một mạng móc cổ trên dấu hỏi
trong mắt
lồi một dấu hỏi cong queo
khi con quạ lông màu máu xuất hiện
          rỉa từng khúc dấu hỏi
mang về mớm cho đàn con
những con quạ nhỏ vừa ăn vừa rỉ máu
bốc mùi dấu hỏi
khi tôi đi qua dòng kênh
bà S lận một mớ dấu hỏi trong lưng quần
ném vào mặt thằng cha đứng đái lên dòng nước
mặt nước thích chí
quay tròn thành dấu hỏi thum thủm
chảy vào miệng
khi cơn mưa ngồi phịch xuống nóc nhà
con đường đất đỏ in những bước chân tháo chạy
của dấu hỏi
bây giờ
dấu hỏi đã ùa vào nhà tôi
chen chúc
móc vào hai môi
khiến mũi tôi chảy lòng thòng dấu hỏi
nên
xin đừng gửi dấu hỏi cho tôi vào một ngày u ám
bởi
tôi đang nổi khùng vì không lời giải đáp
cho một mạng móc cổ trên dấu hỏi, hổm rồi.


Đoạn Kết


blank

nở trên vành tai họ
nụ màu nhựa đường
định hướng tầng địa ngục
giấu giếm thân thể góc rọ
tiếng heo gào trong lồng kính
bài hát của duy ợ hơi màu tối
tắt lịm và bí đái ca từ và chó
các loại
tắc kè thét trong màng tai của ngày
họ sanh ra bẩm sinh vô tính
loại bỏ tính ngớ ngẩn hiện hữu
họ trong mớ nhớt dãi như em
mang trên lưng con số kí hiệu
bán trên nhiều gian hàng ổ chuột
mặc cả nhau như
em mặc cả tinh trùng anh về số lượng
gan phèo và phụ tùng khác
trên ô phân số kích cỡ hậu môn
để nhận biết đồng loại
sự cộng hưởng hầm bà lằng
em mắc cổ bởi ngốn quá nhiều bóng
bóng khạc ra chì với sình với suy tưởng
rượt bắt bóng trăng mắc cạn
lẫn chiếc môi hình vuông góc
em nói bằng giọng cát-sét cài trong cổ họng
rổ bánh mì khô trên lưng mặt sần
tiếng rao ngập trong nước cống
em cần được rút máu
để uống trở lại
như nhận diện chính mình
bằng sự công bằng tặng cho nó
ngày cũng nở
những cánh hoa nở trên vỉa hè
trong tầm với cái vẫy mùa hạn
em che thân bằng tô cháo lòng
đoạn kết trên đường huyền trân công chúa.

Tìm


blank


hết thảy
sự khởi đầu chiếc nhẫn không trọng lượng
nhấn chìm mọi định nghĩa hình vòng cung
cuối đường tiếng khóc khan
chúng ta hoàn toàn đơn độc
anh đưa em thăm phố cổ bạt hồn
rạc đôi chân ăn mòn con đường vắng
thành phố chuệnh choạng
thời gian đứng trong ngọn lửa thả sông
lời cầu nguyện trôi không hồi đáp
anh lạc buổi tối và em
tiếng thét không âm vọng
hướng dương gục mặt sau trận bão
gã ăn mày cất gương mặt vào đôi nạng gỗ
con lươn úp mặt lòng đường
em cất mình vào đâu?
vòng vân tay biến mất
căn phòng ấm cúng chứa ngọn đèn nhiều màu
em mang đôi mắt lạ loài cá biển
đắp cát lên mặt anh ru ngủ giấc xốn xang
đi anh
cuộc trốn tìm chây lười
giẻ bịt mắt ướt cơn mơ ráo hoảnh
thèm ngón áp út mút khô cánh lưỡi
mùi mồ hôi nồng đôi áo gối mốc
cọt kẹt chiếc giường theo nhịp đẩy anh
đi anh, hết thảy định nghĩa
        vòng cung chiếc nhẫn lỏng
nửa sự khởi đầu hồi vọng tiếng khóc khan
đi anh.

Mùa đĩ ngựa*
Cho Thanh Xuân - Phương Lan (eL) - Nguyệt Phạm - Khương Hà.


blank
 

một message vào không gian
cho con ngựa trời mum múp mùa chấm vàng dài dại
hay khủng bố một ngày mai
trên đôi mắt lá răm còn ướt máu
ô hay, con bọ ngựa muốn thiến nỗi buồn
khi niềm vui vẫn còn rửng mỡ
hay chúng ta thử đi tiếp cho nứt rạn cuộc đời
và yêu nhau đứt lưỡi
cho plan những mảnh vụn trong vòm họng
thổi tiếng gào của mình khi sự sống bị mào đầu
và tôi biết em
chỉ disconnect cuộc chơi
khi bình minh ngấm thuốc mê trong chiếc túi phù thuỷ
hay chỉ replay khi đã play trọn gói mỗi lần
nhai lại từ đầu một con đực khác
để tạo cho mình một cơ hội mới
khoái cảm mới mãnh lực mới sự săn lùng mới
 
hay quên phức chốn nương thân doạ nạt
quên phức sự chông chênh của con mồi
đừng plan cho tôi trong tỉnh táo
khi cơn điên chưa thấm
vào huyết quản em
môi cong em mắt đa tình em vú cương nứng em
và chúng ta
tràn trề sinh lực cho tháng tám của bọ ngựa
tràn trề bộng máu quanh năm
tràn trề nhìn nhau bên highland chủ nhật
với nhựa sống
chảy tràn mát lòng đường Sài Gòn khô kiệt
những con chuột lại được nhảy múa
và plan tụi đĩ ngựa mình một đám cưới ngày mai.
 


9.2005
 
___________
*Trong bài có sử dụng thơ Phương Lan, Thanh Xuân, Khương Hà.


Căn phòng kín và những chùm vú treo lỏng lẻo



blank


đó là một buổi chiều muộn
khi những con bò đã ngủ trong chuồng và người chăn úp chiếc mũ lên mặt
đó là một ngày giông
mọi con cái đều rúc mình vào con đực trơ xương
ngày đầy nước mắt của Bà
trên các cây dù vang lời cầu nguyện ráo riết
thành khẩn cuống quýt
sợ hãi tù mù
sám hối lên cơn
 
ngày đó
những con cừu ngơ ngác vào căn phòng kín
tò mò nhìn những con thú hoang chập chững đòi xổ lồng
làm xiếc
làm kịch với những cái rọ mõm
phối hợp với âm thanh “cắt”
 
ngày căn phòng hân hoan chào đón
những chiếc vú nở hoa
chúng nhỏ lắt nhắt sữa vào miệng bọn thú
và xoa bóp cho đến khi mọi cảm giác đều nguội lạnh
ngày nước hoa và tóc quăn lọn
nhìn nhau dở cười
nhìn nhau phất tay
nhìn nhau mệt mỏi
để thú hoang ngậm trên miệng những ý tưởng
cụt đầu
gẫy đuôi
và gào nửa tiếng
nửa còn lại là tiếng rống đói khát của bọn cừu sổ sữa
vác trên lưng những vết chai lâu ngày
khoái trá khoe trí khôn
cà khịa nhau bài học thuộc lòng
và ngôn từ lúng túng trau chuốt
 
ngày chuẩn bị cho một tập thể
hiện diện nổi khổ sở cá nhân
ngày xuất hiện của những con người trẻ
trong đôi mắt hoang mang
vàng những cái vú sữa
xanh những cái vú sữa
là dòng chảy buồn thảm
tanh
 
ngày cỏ dưới chân Bà bốc mùi bầm dập
ngày lật đật của niềm tin
ngày công an có việc để làm
ngày con buôn thêm cơ hội sống
và chắc chắn là ngày
bọn thú hoang buồn bã muốn về rừng
 
một mạng tàn đời trên dấu hỏi


blank
 
những nóc nhà không dấu hỏi
dấu hỏi không mọc trên những nóc nhà
đêm qua
tôi vô tình thấy một mạng móc cổ trên dấu hỏi
trong mắt
lồi một dấu hỏi cong queo
khi con quạ lông màu máu xuất hiện
          rỉa từng khúc dấu hỏi
mang về mớm cho đàn con
những con quạ nhỏ vừa ăn vừa rỉ máu
bốc mùi dấu hỏi
khi tôi đi qua dòng kênh
bà S lận một mớ dấu hỏi trong lưng quần
ném vào mặt thằng cha đứng đái lên dòng nước
mặt nước thích chí
quay tròn thành dấu hỏi thum thủm
chảy vào miệng
khi cơn mưa ngồi phịch xuống nóc nhà
con đường đất đỏ in những bước chân tháo chạy
của dấu hỏi
bây giờ
dấu hỏi đã ùa vào nhà tôi
chen chúc
móc vào hai môi
khiến mũi tôi chảy lòng thòng dấu hỏi
nên
xin đừng gửi dấu hỏi cho tôi vào một ngày u ám
bởi
tôi đang nổi khùng vì không lời giải đáp
cho một mạng móc cổ trên dấu hỏi, hổm rồi.


tặng Thần Chết Trên Đầu Mũi Tiêm
và tặng Những Giấc Mơ Bị Cầm Tù



blank

đất nước tôi mọc từ tia mặt trời. từ tiếng hát ru của bà mẹ nám mặt. khi bầy chim quay ngược đầu về núi. đất nước tôi trở mình trong phù sa. trong tiếng kêu đòi khan tròng mắt. tôi nghe đất nước tôi nứt rạn tử cung. nghe tiếng gào than của người mẹ công nhân. trên vách núi in đêm quằn quại. có nỗi đau nào mang tên “tại cái số “. khi muốn mãi giữ con mà lại mãi xa con. họ mang những mũi tiêm đâm vào số phận. mủ máu mẹ chảy ròng trên những con sông. những con sông đổ về gom góp cơn ngơ ngác. để mẹ hát trên xác thân bé bỏng bằng bàn tay hằn gân. bằng đôi chân sạn nứt với tháng năm. và nỗi oan gầm lên bằng đôi môi khâu vá. hình hài nào còn sót lại. thân phận con đen còn mãi đen. đất nước tôi vùng vẫy giữa phù sa. giữa những sự ra đi mang tên “tại cái số “. khóc ai. ai khóc. ai ai khóc. khóc cho con. khóc cho mẹ. cho người dửng dưng. những bà mẹ nuốt con vào tử cung. để ước được sinh con lần nữa. giấc ngủ vẫn còn chưa khép chặt. còn giấc mơ chín đỏ ngậm ngùi. còn chúm chím đôi tay thiên thần lùa vào óc. vào thần kinh đông đặc quỉ thần. đất nước tôi có từ tia mặt trời. vậy sao u ám sao thảm sầu sao tang tóc. khi đất nước tôi vùng mình khỏi phù sa. người anh của tôi còn đang tuyệt thực. tròng mắt anh còn sáng? miệng còn cười vô tư? khi đất nước tôi chia phe đánh trận. tôi nghe tiếng lửa reo. lửa lan qua lòng đất. lửa quẹt xém tim nhau. sao vậy? lửa đốt những ước ao. cháy rụi ĐIẾU CÀY. cháy rụi niềm tin. cháy rụi hưng phấn. có bao giờ đất nước tôi gục đầu xuống thấp. chỉ để một lần thử hơ ấm lòng nhau. thử chắp vá những vết cắt nát nhàu. thử cho nhau một tẹo than đỏ. mà đất nước tôi chỉ nằm im lặng. trên địa cầu chồng chất thịt da vàng. với tiếng côn trùng thở dài tịnh mịch. nỗi đau này lại chất đầy nỗi đau. đất nước tôi mang tên những nỗi đau, nên đất nước tôi tin vào “cái số”. và tia mặt trời đang dần tắt.
 
vốn dĩ đất nước tôi nào sinh ra từ mặt trời.


Lynh Bacardo
(từ: tienve)




                               *
                          
Mời tìm đọc:

Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian
Ảo Vọng

(từ: Sấp Ngửa)

                                                           Amazon Mẫu Hệ

 

*

Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

*


Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.
- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.
Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:
Marvin Trần
(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình
Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý


scan_pic0296-content



*


Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S

Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín
Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại
Gọi ngay:

Hoàng Anh

        (714) 724-5699


scan_pic0035-contenthoang_anh_1_0-content



 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15 Tháng Mười Hai 20188:00 SA(Xem: 10)
Tình Yêu có mặt trên hành tinh của chúng ta đồng thời với sự hiện diện của Con Người
12 Tháng Mười Hai 20186:19 CH(Xem: 27)
Không hiểu tại sao, khi nghĩ về Cõi nhân sinh trong tập truyện ngắn & tùy bút Milano Sài Gòn, đang về hay sang? của Trương Văn Dân, tôi lại nhớ đến ca khúc nổi tiếng “Một Cõi đi về” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
03 Tháng Mười Hai 201811:14 SA(Xem: 103)
Kim Dung từ khi gác bút năm 1972 đã không còn sáng tác nữa mà chỉ nhuận sắc các tác phẩm cũ của ông. Đến đầu năm 2000, trong số đầu tiên của tạp chí "Thu Hoạch", ông mới viết một tản văn đầu tiên từ khi gác bút, chính là truyện Nguyệt Vân này.
02 Tháng Mười Hai 20187:13 SA(Xem: 128)
Chàng hay em có chồng rồi, Yêu em chàng tặng một đôi ngọc lành. Vấn vương những mối cảm tình, Em đeo trong áo lót mình màu sen. (NTT)
25 Tháng Mười Một 20188:28 SA(Xem: 122)
Đó cũng là thời điểm Elena Pucillo bắt đầu viết và công bố những truyện ngắn, tản văn của mình; ; còn chồng chị, nhà văn Trương Văn Dân mới vừa ra mắt cuốn tiểu thuyết “Bàn tay nhỏ dưới mưa” đang rất “hót” trên thị trường sách Sài Gòn năm ấy